( 107 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinobu do bị ôm hơi chặt nên đâm ra khó thở liền tỉnh lại . Ban thấy cô tỉnh lại chưa kịp vui mừng thì một tiếng chát oan nghiệt xé tan cả màn đêm đáp thẳng vào mặt . Anh ú ớ chưa kịp hiểu chuyện gì thì lại bị cô bồi thêm cho một cú phan-xi-păng thẳng cánh cò bay đem đầu anh cắm thẳng xuống đất , mông chổng lên trời .

Mãi mới rút được cái đầu ra thì :

-- Anh đã làm gì tôi

* chát *

-- Anh là đồ tồi

* chát *

-- Đồ khốn nạn

* chát *

Sau một màn " mắng là thương , đánh là yêu " thì Shinobu cuối cùng cũng chịu ngồi xuống nghe Ban giải thích  đầu đuôi câu chuyện .

-- Vậy sao , thế mà tôi cứ tưởng .... _ shinobu

Ban nghe vậy liền hắc tuyến , nhưng vẫn phải nhịn . Anh có cay không ? -  có . Anh có làm được gì không ? - không .

Shinobu do không thể dùng tay che hết toàn bộ cơ thể được nên đành phải để Ban bế đi .

-- Dám nhìn xuống thì tôi sẽ giết chết anh _ shinobu

Ban cũng chỉ ậm ừ cho qua nhưng cái ánh mắt thì ..... mấy bạn biết rồi đấy . 

-- Mà anh làm gì ở cái luyện ngục này vậy ? Bộ chết rồi hở ? _ shinobu

-- Không phải , tôi đến đây để bắt em về _ ban

-- Đừng nói với tôi là .... anh biết cách rời khỏi đây .... về lại thế giới thực nhé ?! _  shinobu

Nghe đến đây Ban bỗng ngớ người ra , Shinobu thấy vậy liền lấy tay ôm mặt thở dài .

-- Thôi được rồi , điều đầu tiên là phải tìm cái gì đó để mặc đã . Không thể cứ lồ lộ ra như thế này được _ shinobu

-- Nhưng tôi thấy để như này cũng được mà _ ban

Và thế là anh lại ăn thêm một cái tát nữa . Sau đó , dưới sự chỉ dẫn của cô , cả hai đã bắt gặp hai loại sinh vật chỉ có ở cái luyện ngục này .


Shinobu tiến lên tấn công nó nhưng bị đánh bật lại .

-- Đội trưởng .... Cái sức mạnh lố bịch của em biến đi đâu rồi ? _ ban

-- Đúng là không thể làm được . Tôi chỉ là cảm xúc của Shinobu .... một dạng giống như linh hồn của cô ấy . Dù ta có rời khỏi luyện ngục cùng nhau , tôi cũng chỉ làm vướng chân anh thôi _ shinobu

-- Vậy thì tôi sẽ cõng em theo _ ban

Shinobu bỗng dưng cảm thấy hơi dao động , cái cảm giác lạ này lại xuất hiện thêm một lần nữa . Ban sau đó bắt đầu tấn công cái sinh vật khá giống con chó đó .

-- Chắc hẳn khoảng thời gian vừa qua đối với anh là địa ngục nhỉ , Ban ? Chịu đựng hết tất cả , anh thật sự đáng kinh ngạc đấy _ shinobu

-- Rất nhiều lần tôi đã có ý định buông xuôi . Trong một trăm năm đầu tiên , tôi bị lửa thiêu thành tro , băng giá đến tận xương tủy , thối rữa trong bùn lầy độc tố và lại hồi sinh .... Nó cứ tiếp tục lặp lại , lặp lại mãi như thế _ ban

-- BẮT ĐƯỢC NÓ RỒI .... !!! _ ban

Shinobu nhìn thấy anh như thế thì liền nở nụ cười nhẹ .

Còn sinh vật đó đã bị cả hai người đem ra xẻ thịt , da thì đem làm quần áo , xương thì bị đem đi làm kim để xỏ chỉ .

-- Merlin bảo em bị MTV bắt giữ , nên tôi cứ quả quyết rằng em bị nhốt ở đâu đó _ ban

-- Đúng rồi , tôi bị cha giam giữ và giám sát chặt chẽ vì cố tẩu thoát khỏi luyện ngục để trở lại cơ thể thực .... Nhưng cuối cùng tôi vẫn không tìm ra cách , bị tuyệt vọng vùi lấp , tôi từ bỏ hy vọng và trở thành quái vật . Sau đó , cha thấy vậy là an toàn nên đã bỏ mặc tôi ở đây _ shinobu

-- Vậy lão già đó không nghĩ tới việc bỏ em ở lại đây , có thể em sẽ đi lang thang và tình cờ gặp lối ra rồi tẩu thoát sao ? _ ban

-- Tôi cũng đã từng nghĩ như anh vậy . Nhưng sau đó tôi đã biết rằng , nếu như đã dám để lại tôi ở đây ..... thì hẳn là lối ra của luyện ngục đang nằm trong tay ông ấy ..... _ shinobu

Một lúc sau , Shinobu đã làm cho mình một cái áo ba lỗ theo kiểu crotop ( kiểu hở bụng ) và một cái quần bó sát , Ban thì tự làm một bộ quần áo , mà trông nó còn đẹp hơn là mấy bộ được may tỉ mỉ và đi cướp được . Và vẫn còn thừa vải để làm giày . 

-- Giờ thì .... cùng bắt đầu kế hoạch trốn thoát thôi _ shinobu

-- Yeah ~~~ _ ban

Trên đường đi , bao nhiêu là quái vật cứ xông lên tấn công cả hai . Có con thì trông như châu chấu , có con thì hơi giống thằn lằn thời tiền sử .... nhưng chung quy lại thì tất cả đều đi chầu ông bà , tổ tiên hết . Mặc dù đã bắt rất nhiều rồi nhưng Ban lại còn phải đi order thêm sinh vật giống con chó đã bị họ xẻ thịt mới chịu . Shinobu này thì do chỉ là một phần cảm xúc của cơ thể thực nên yếu hơn rất nhiều .

Ban sau đó đã đem hết những con vừa giết được kia lên giàn lửa rồi đánh chén .

-- Tôi thì bất tử , còn em thì cũng không phải là cơ thể thật , nên hai ta cũng chả cần làm thế này .... Nhưng nhờ ăn uống , tôi cảm thấy mình đang sống _ ban

-- Vậy .... vậy à .... _ shinobu tay cầm miếng thịt mà không dám bỏ vào miệng

-- Có gì sao ? _ ban

-- Từ lúc gặp anh , cũng đã 500 năm rồi , nhưng thực sự tôi vẫn chưa hết bất ngờ về khả năng thích ứng của anh đấy _ shinobu

-- Thì đó là chuyện thường tình thôi . Không giống em , tôi bằng máu bằng thịt , nên chẳng còn cách nào khác ngoài việc học cách làm quen với chúng _ ban

-- Ý tôi , việc anh họ cách làm quen với chúng không phải là lạ .... mà lạ ở chỗ anh có thể làm được đấy _ shinobu

-- Ừ ha .... Nhìn nè đội trưởng . Không biết có phải là do thích ứng hay không , nhưng băng giá hay lửa thiêu ko còn ảnh hưởng tới tôi nữa và phổi của tôi lúc trước luôn đau đớn và sưng phồng , giờ lại có thể hít thở như lúc bình thường _ ban

-- Ban .... anh có thể là con người duy nhất sống trong luyện ngục này cả ngàn năm đấy .... vẫn sống sót và giữ được sự tỉnh táo .... Bất kể có ra sao .... _ shinobu

-- Chắc rồi , tôi bất tử mà lị _ ban

-- Chỉ có thế thì anh không thể chịu đựng nơi này đâu ..... _ shinobu

-- Vậy chắc là do hồi nhỏ lớn lên trong môi trường quá là khắc nghiệt chăng ? _ ban

-- Thậm chí cái đó còn không liên quan mấy . Kinh nghiệm từ việc chịu đựng và thích nghi với luyện ngục đã gây nên sự biến đổi cực lớn trong cơ thể và linh hồn của anh . Một khi trở lại được thế giới thực , mọi người hẳn sẽ sốc lắm _ shinobu

-- Thực sự tôi có cảm nhận được gì đâu ..... Nhưng sẽ quá đỉnh nếu sức mạnh tăng lên đủ để đập sấp mặt thập giới , từng đứa từng đứa một _ ban

Anh nói với vẻ mặt tự mãn khiến cho cô phải bật cười .

-- Từ khi đến luyện ngục này , tôi mới nhận ra tất cả . Sức mạnh của em rất chi là kinh khủng đấy , mạnh tột cùng . Ngay cả lửa thiêu hay băng giá ở luyện ngục , thứ đang phá hủy cơ thể bất tử của tôi , cũng không thể để lại trên người em một vết xước _ ban

-- Tôi đã nhận được vinh dự khi đến nơi này . Chắc chắn khi trở về với cơ thể thật , không ai có thể đánh bại được em _ ban

Sau đó cả hai người liền bật cười , Ban bế xốc Shinobu lên rồi quay vòng vòng . Từ đằng xa , có một thứ gì đó đang theo dõi từng hành động của cả hai . Ban cũng cảm nhận được có một cái gì đó đang nhìn trộm nãy giờ liền đánh mắt ra hiệu cho Shinobu . Cô gật đầu nhẹ rồi hai người tách ra hai phía tấn công về phía thứ đó .

Nhưng thứ đó cũng không phải dạng vừa khi có thể né đòn của cả hai , còn có thể làm Ban bị thương .

-- SHINOBU !!! _ ban cảnh báo khi thấy nó đã xuất hiện sau lưng cô

-- Đứng im đó .... _ ???

Nó chĩa sừng của mình ngay sau lưng Shinobu khiến cô không thể di chuyển được .

-- Ngươi là ai ? _ shinobu

-- Ta cũng định hỏi vậy đó , sinh vật có dáng hình lạ lẫm đáng ngờ !! Lúc nãy , ngươi có đề cập đến một thứ khiến ta không thể bỏ qua được ... Rằng hai ngươi " Định quay trở lại thế giới thực " ? Lẽ nào hai ngươi đến từ thế giới khác ? _ ????

-- .... Có thể nói là vậy _ shinobu

-- Biết ngay mà _ ???

-- Có phải ngươi .... là thuộc hạ của MTV ? _ ban

-- Ma Thần Vương ? Cái thằng cha to con đó hở ? .... Ta biết lão đang ở đâu . Nếu muốn ta dẫn đến chỗ lão ta thì cũng được thôi ... _ ????

-- Thật sao ?! _ shinobu

-- Nhưng !! Các ngươi phai giúp ta một chuyện _ ???

Ngay khi thứ đó vừa thu sừng lại thì Ban đã chạy đến bên cạnh nắm lấy tay  cô .

-- Giúp ngươi ? _ shinobu

-- Nhưng ngươi là tên quái nào ? _ ban

Và ngay khi thứ đó vừa bước ra ánh sáng , cả hai người đã ngạc nhiên đến nỗi thốt lên .

-- SƯ PHỤ HAWK ?! / HAWK - CHAN ?!

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro