Sau khi xong chuyện , Shinobu về phòng liền nằm vật xuống giường nghĩ ngợi :
-- " Giờ thì mình cũng hơi hiểu cảm giác của Meliodas rồi . Một bên thì là những người bạn thân nhất , một bên thì là gia đình . Thật khó để xem nên chọn bên nào là quyết định đúng đắn nhất . "
-- .....Mà thôi kệ vậy . Mình chẳng quan tâm nữa , đến được đâu thì đến vậy . Giờ thì ra ngoài chút vậy _ shinobu
Sau khi đi loanh quanh một hồi thì cô tìm thấy một chỗ khá thích hợp để ngủ . Nên cô quyết định lấy hạt giống của cây hoa tử đằng xin được từ con tg này đem trồng . Vừa trồng xuống đất thì nó liền mọc lên nhanh chóng mà không cần bất kì giọt nước nào .
-- Hể , cũng đẹp đấy nhỉ , thật sự không tệ nha . _ shinobu cảm thán
( tg : tất nhiên là phải đẹp rồi , hi sinh xương máu hơn bao nhiêu ngày mới được cái hạt giống đấy . * cười nhưng nước mắt chảy ra đầm đìa *
~~ đtxk : rồi rồi * vỗ lưng an ủi * )
Những cánh hoa tử đằng rơi lả tả xuống đất cùng rất nhiều hồ điệp bay lượn xung quanh khiến cho nơi này giống hệt khung cảnh thần tiên . Ngẩn ngơ nhìn một lúc thì bỗng nhiên cô cảm thấy hơi mệt nên nằm xuống gốc cây ngủ luôn .
Còn bên Zeldris mãi không tìm thấy cô đâu thì bỗng nhìn thấy một con hồ điệp bay đến trước mặt . Không hiểu sao linh cảm cậu mách bảo rằng cứ đi theo nó thì chắc chắn sẽ tìm thấy cô . Và quả nhiên suy đoán của cậu đã đúng khi mà trông thấy cô đang ngủ ở dưới gốc cây với đầy những cánh hoa xung quanh .
-- " Từ khi nào mà ở đây lại có cái cây này nhỉ ? Tại sao mình lại không biết ? _ zeldris pov
-- Thật tình nếu như chị cứ ngủ bậy bạ như này thì có ngày bị "ăn" mất lúc nào không hay đấy . Phải cẩn thận hơn một tí đi chứ _ zeldris vừa nói vừa phủi đi một ít cánh hoa bám trên đầu cô .
( đtxk : có khi chưa kịp chạm vào thì đã bị cho bay mất xác lúc nào không hay ấy chứ ở đó đòi "thịt" con gái nhà người ta .
~ tg : đồng tình )
Tuy nói thế nhưng rồi cậu cũng nằm xuống đùi cô ngủ luôn .
Nhưng Zeldris không biết rằng cậu đã bị theo dõi kể từ khi đặt chân đến đây , cả đám loi choi đằng sau đang lén nhìn 2 người ngủ thì nghĩ rằng :
-- " Ôi thật bất ngờ , Zeldris thế mà lại chủ động nằm lên đùi của Shinobu ngủ , và còn cả cái hành động thân thiết đó nữa . Hôm nay thật là được mở mang tầm mắt mà . "
Rồi cả đám cũng rời đi để lại cho hai người không gian riêng . Cả hai cứ giữ tư thế như vậy cho đến khi .....
-- Cô chủ nhỏ Shinobu , đã đến giờ ăn tối rồi _ chandler đi đến
-- ....... " Hở , cái đếu gì đang diễn ra trước mắt mình thế này " _ chandler hoang mang _ ing
Sau khi đứng hình mất 5 giây thì Chandler tiến tới lay nhẹ người Shinobu nói :
-- Cô chủ , cô chủ , cô hãy tỉnh lại đi .
Đang ngủ ngon thì bị gọi dậy nên Shinobu hơi mơ màng nói :
-- Ai vậy ?
-- Là tôi đây thưa cô chủ _ chandler đáp
-- Ông Chandler , có chuyện gì sao ? _ shinobu hỏi
-- Tôi tính gọi cô dậy đi ăn tối nhưng khi đến nơi thì thấy cảnh tượng này đây . _ chandler
-- Cảnh tượng nào cơ ? _ shinobu vẫn chưa nhận ra
-- Cô hãy nhìn xuống đi _ chandler chỉ xuống đùi cô
Theo hướng tay của Chandler , cô nhìn xuống thì thấy Zeldris đang ngủ ngon lành trên đùi mình .
-- WTF , tại....tại sao Zeldris lại ở đây ? _ shinobu hoảng hốt hỏi
-- Tôi tưởng cô chủ phải biết chứ _ chandler
-- Cái....cái này _ shinobu không biết nên nói gì
Hết cách Shinobu bèn gỡ Zeldris ra khỏi bẹn mình , chỉnh tư thế để cậu dựa vào gốc cây ngủ cho thoải mái :
-- Chắc như vậy là được rồi , ngủ ngon nha Zeldris . Đi thôi ông Chandler _ shinobu xoa đầu Zel rồi rời đi
-- Vâng thưa cô chủ _ chandler đáp rồi nối gót theo sau
Mãi đến khi cô rời đi được một lúc rồi thì Zeldris mới từ từ mở mắt ra . Thật ra cậu đã tỉnh dậy từ lúc Chandler đi đến nhưng vẫn giả vờ ngủ xem cô phản ứng thế nào .
-- Đúng là ngốc mà _ zeldris xoa xoa mái tóc của mình rồi cũng đi luôn
* Sáng hôm sau *
Khi thức dậy , cô liền chuẩn bị thật nhanh rồi bay đến chỗ Gowther . Gowther vừa mới bước ra khỏi cửa đã bị cô xông đến lôi đi làm ông suýt nữa thì đứng tim mà chết . Bay một hồi thì cuối cùng cả hai người cũng đến địa phận của NTT . Ở đó , Elizabeth và Merlin đã đứng đợi sẵn không biết từ bao giờ . Merlin thì vừa trông thấy cô liền chạy đến ôm cổ cô không rời .
-- Chào buổi sáng Merlin , hôm nay em đã đỡ hơn chưa _ shinobu xoa đầu hỏi
-- Ừm , em đã đỡ hơn nhiều rồi _ merlin vừa trả lời vừa hưởng thụ cái xoa đầu của cô
-- Chào buổi sáng Eli , cảm ơn cậu vì hôm qua đã chăm sóc cho Merlin _ shinobu quay sang nói với Elizabeth
-- Không có gì đâu , cô bé cũng khá ngoan đấy . Khi tỉnh dậy cứ hỏi cậu đâu thôi _ eli
-- Vậy à _ shinobu cúi xuống nhìn Merlin
-- Thế còn vị này là ai vậy Shinobu ? _ eli hỏi
-- À , đây là Gowther - vị phù thủy vĩ đại nhất thế giới mà tớ đã kể cho hai người nghe ngày hôm qua _ shinobu
-- Rất vui được làm quen _ gowther
-- Vâng , rất hân hạnh được gặp ngài _ eli
-- Tôi chưa vĩ đại đến mức đấy đâu nên hai người đừng nên kì vọng nhiều quá làm gì _ gowther
-- Đừng lo , trong mắt tôi ông là phù thủy vĩ đại nhất thế giới mà tôi từng biết _ shinobu mỉm cười nói
-- ...Cảm ơn cô _ gowther hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng thôi
-- Thế , đứa bé mà cô nói đâu rồi ? Tôi có thể gặp nó được không ? _ gowther hỏi
-- Đây này _ shinobu chỉ vào Merlin
Gowther nhìn vào Merlin hiện đang nằm trong lòng Shinobu mà đánh giá . Ông có thể cảm thấy một nguồn ma lực rất lớn ở trên người con bé , tuy rằng không mạnh bằng Shinobu nhưng như thế này thì cũng không tệ . Sau khi quan sát một hồi thì ông đưa ra kết luận :
-- Hừm ~~~ quả nhiên đúng như cô nói , cô bé này rất thú vị . Được rồi , ta quyết định sẽ nhận con làm đệ tử
-- Thật sao ? _ Merlin ngạc nhiên hỏi
-- Đúng vậy . Giờ thì con có muốn cùng ta ra kia bàn vài thứ không ?_ gowther hỏi
Nghe vậy thì Merlin hơi lo bèn quay sang nhìn Shinobu . Thấy cô liền biết cô bé muốn gì nên gật đầu nói :
-- Đừng lo , ông ấy sẽ không làm gì em đâu , tin chị đi _ shinobu trấn an
Thấy vậy nên Merlin cũng buông lỏng cảnh giác mà đi theo Gowther . Sau khi hai người họ đi ra xa , cô liền quay sang Elizabeth hỏi :
-- Eli này , bốn người kia không đi cùng cậu sao ?
-- Ừ.....ừm , họ đang lo một số vấn đề nên không đến được _ eli hơi ấp úng nói
-- Thì ra là vậy _ shinobu
Nghe vậy thì cô liền biết ngay là chuyện hôm qua đã đến tai bọn họ . Nhưng mà chuyện gì nên đến rồi cũng sẽ đến thôi , không có bí mật nào tồn tại mãi mãi cả . Thật đáng tiếc , mặc dù cô cũng không muốn đâu nhưng có vẻ như những ngày hạnh phúc này đã sắp đến hồi kết rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro