(ZenShi) bức ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh hiện đại.

_______

-----

Zenitsu đang đi dọc hành lang cũ của trường, trên tay cậu đang cầm một chiếc máy ảnh. Nó trông cũng không cũ là mấy, trên sợi dây của mái ảnh kia có một cái tên không hề xa lạ nhưng đã không còn." Shinobu". Chàng trai vô liêm sỉ năm nào giờ đã trưởng thành, không còn nhút nát, mê gái. Dù đã trưởng thành như thế mà tại sao cậu lại luôn trưng khuôn mặt dù luôn cười nhưng lại giả tạo như thế. Cậu nhìn vào chiếc máy ảnh rồi nhớ lại người con gái tên Shinobu kia, cậu luôn cho rằng mình đã mạnh mẽ nhưng tại sao cậu lại khóc khi nhớ đến nụ cười ấy. Cậu đang níu kéo điều gì ở cái nơi cuối cùng mà cậu nhìn thấy nụ cười ấy, à cậu vẫn đang cố gắng mong đợi một điều không thể sảy ra là nhìn thấy khuôn mặt của cô gái ấy một lần nữa. Cậu bất lực ngồi xuống, dựa lưng vào bức tường. 

Zenitsu cầm tấm ảnh mình chụp khi Shinobu không để ý, mái tóc đen ngã tím nhẹ cuốn theo cơn gió. Cô gái ấy đứng nhìn lên bầu trời mà nở nụ cười hạnh phúc nhưng lại có một cảm giác man mác buồn. Cậu lúc ấy thật ngốc, cậu lại nghĩ cô vui nhưng lúc đó cậu đã không thấy được giọt nước mắt đang lăn trên đôi gò má của cô. Khi cậu biết...thì nó đã quá muộn.

.


" Zenitsu-kun, em làm gì trên máy ảnh chị vậy"

" không có gì, tại cảnh đẹp nên chụp lại thôi"

" thật?"

" ...Bí mật. Khi mà chị thực sự hạnh phúc, em sẽ nói" 

.

.

"Nhưng muộn rồi, em đã chẳng thể thấy chị nữa."

Một chàng trai ngồi dưới bức tường cũ mà khóc, tiếng nấc của cậu ta làm vang vọng ngôi trường đang yên ắng vào buổi chiều. Ánh hoàng hôn nhẹ chiếu xuống khuôn mặt thanh tú kia như đang xoa dịu lại nỗi lòng của cậu. Bức ảnh đã từ khi nào đi theo cơn gió mà bay khỏi  nơi đây. Zenitsu nhìn lên bầu trời hoàng hôn hùng vĩ.

.

.

.

.

" Shinobu, em yêu chị"

______



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro