(YuiShino)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời hiện đại. Ông Yui và Mui sẽ lớn tuổi hơn Shi...

___________

Shinobu là một giáo viên dạy hóa, cô rất được học sinh của mình yêu mến. Nhưng cô lại đem lòng crush một ông thầy dạy sinh, Muichirou.  

Muichirou là một người thầy yêu thương học sinh của mình. Cậu bình tĩnh nhưng không tỏ ra lạnh lùng, nhưng anh của cậu Yuichirou anh em song sinh thì ngược lại. Anh của cậu là một tổng tài, anh nghiêm khắc với cậu và ít khi chịu nghe cậu nói.

Yuichirou, một tổng tài. Anh là trụ cột trong nhà, áp lực rất lớn nên ít khi quan tâm gia đình mà chỉ cắm đầu làm việc. Muichirou là em trai của anh, hai người rất giống nhau nên anh phải đeo kính để phân biệt. Mọi thứ của anh bị xáo trộn khi người con gái tên Shinobu đến.

Trong lần sinh nhật năm trước, cô ấy đến dự sinh nhật của cậu và em trai. Shinobu không cần biết anh có phải là Muichirou hay không mà quan tâm tới anh. Lúc đó anh cũng hiểu ra cái gọi là tình yêu. Muichirou cũng nói với anh rằng, cậu thích cô ấy. Yuichirou là một người anh tuy không quan tâm Muichirou nhiều nhưng cái gì cậu muốn anh đều cho. 

Cũng lúc đó anh luôn tự nhủ phải quên cô nhưng đều phản tác dụng. Vào một buổi chiều mùa đông, anh về nhà sớm hơn dự tính. Căn nhà trống vắng không bóng người, Yuichirou còn đang hoang mang thì anh nhận được cuộc gọi từ số lạ. Yui không do dự mà bắt máy.

" alo, ai vậy"

" là em này"

" là Mui-"

" hôm nay em có hẹn với Shinobu ở công viên nhưng em bận rồi, nhờ anh đến nói với cô ấy hộ em". Muichirou lấn cả giọng anh mình.

"ờ"

"đừng có-

Tút tút

Muichirou chưa kịp nói xong thì đầu dây bên kia đã tắt máy, Yuichirou coi đây như là trả đũa việc em mình lấn giọng mình. Dù sao từ đây đến công viên không xa lắm, anh đóng cửa rồi quay lưng đi tới công viên.

Đến nơi, anh thấy một bóng hình nhỏ nhắn cùng đôi mắt côn trùng tím khiến anh không thể quên. Shinobu nhìn thấy anh nhưng lại nhầm thành Muichirou.

" này Tokito-san, anh sao lại không biết giữ sức khoẻ vậy". Cô lại gần rồi lấy một chiếc khăn quàng cổ quàng cho anh.

" à ừm, Koucho này". Anh ấp úng

" hồ anh cũng biết mặc vest với đeo kính hửm, nhìn y chang anh mình luôn". Shinobu vui vẻ trêu ghẹo người trước mặt.

Yuichirou ngẩn ngơ nhìn cô, anh nắm chặt lòng bàn tay của mình lại. 

"Muichirou à.Có thể cái gì em muốn anh cũng sẽ cho nhưng...hãy cho anh một lần ngoại lệ". Anh thầm nghĩ  mà tháo mắt kính ra cất vào túi áo. 

" chúng ta đi thôi". Anh mở lời.

"ừm" cô vui vẻ chấp thuận.

Cả hai vui chơi quên cả thời gian, sau đó cũng mệt mỏi ngồi cùng nhau trên chiếc ghế đá.

" này..Muichirou". Shinobu ấp úng

" hửm" Yuichirou trả lời 

" tôi...tôi thích anh, Muichirou"

Đôi đồng tử mở to, anh không nghe nhầm chứ. Là cô nói thích em của anh, nếu anh từ chối thì anh còn cơ hội phải không.

" tôi t-

Yuichirou định nói câu từ chối nhưng hình ảnh Muichirou nói thích cô đã ngăn anh lại.

" tôi..cũng thích em, Shinobu". Yuichirou trả lời cùng nụ cười. Một câu nhưng của cả hai con người cùng dòng máu. Dù câu nói là cảm xúc thật của Yuichirou nhưng lòng ngực của anh lại đau đến lạ.

Shinobu hạnh phúc khi nghe câu trả lời, cô nhướng người  phủ lên môi anh một nụ hôn. Shinobu nhẹ rút người rồi đứng dậy vội vàng chạy về. Yuichirou nắm lại cổ tay cô.

" còn chiếc khăn...". Anh chỉ tay lên chiếc khăn trên cổ mình

" cho anh đấy, Mui"

Yuichirou thẩn thờ về nhà, vừa mở cửa Muichirou đã chạy ra ôm chầm lấy anh.

" sao nay về trễ vậy, anh trai"

" một số việc thôi, mà này". Yuichirou từ từ lấy chiếc khăn quàng cổ ra. " trả em". Anh dịu dàng nói rồi nở một nụ cười.

Đối với Muichirou, đây là lần đầu cậu thấy anh cười. Nhưng nụ cười ấy, nó hơi đau đớn thì phải...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro