(TanShino)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời hiện đại. 

__________________

Thuở muôn xưa, thiên đàn là nơi ác ma không hề muốn đến và cũng chẳng thèm muốn. Chí ít đó là thứ mà một chàng trai tên Tanjirou nghĩ, cậu là một người hòa đồng, vui vẻ. Cậu luôn nghĩ rằng dù cho có hàng ngàn ác ma không muốn đến thiên đàn nhưng cậu nghĩ chắc chắn luôn  sẽ có một thiên thần luôn mang trên mặt mình chiếc mặt của ác ma.

Cậu có suy nghĩ đó khi mà Shinobu, chị họ của cậu từng nói rằng.

" chị chắc giống một ác ma lắm nhỉ?". Chị nói khi viền môi đang vẽ lên một nụ cười.

"...có thể...". Tanjirou không quan tâm lắm, cậu chỉ nói những gì mình nghĩ.

" vậy sao..". Shinobu nói nhỏ. 

Lúc này cậu mới quay sang nhìn chị, Shinobu vẫn hướng mắt nhìn vào khoảng không vô tận của hoàng hôn. Ánh vàng cam nhẹ chiếu trên khuôn mặt chị, lần đầu tiên cậu thấy một đôi mắt day dứt như vậy. Cậu ngạc nhiên khi nhìn chị như vậy, trái tim Tanjirou tự dằn vặt chính nó làm cậu đau đến kì lạ.

 Lúc này cậu mới hiểu mình đã yêu và đã sai như thế nào. Tanjirou nhẹ hít một hơi thật sâu rồi mở lời phá tan đi không khí im lặng ảm đạm đến khó chịu của cả hai. 

" chị là một ác ma đến từ thiên đường, và...."

Cậu lại gần Shinobu rồi phủ lên môi chị một nụ hôn..

" .....và là ác ma duy nhất mà em yêu"

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro