(SaneShino)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc đi rồi biết

_________

Shinobu là một công chúa, từ nhỏ đã được cưng chiều. Cô có một tên hộ vệ tên Sanemi, một trong bảy tướng quân đại diện cho bảy tộc lớn của đất nước . Thủy tộc, Hoả tộc, Nham tộc, Xà tộc, Phong tộc, Hà tộc, Âm tộc. Shinobu vẫn không thể hiểu lý do vì sao cha lại chọn Sanemi, rõ ràng là có rất nhiều nam nhân vui tính và anh tuấn ngoài kia vậy mà phụ hoàng lại chọn cho cô tên cục súc này làm hộ vệ.

Nghĩ lại dù tên Sanemi không được vui tính và không có khuôn mặt thân thiện nhưng nếu để ý kĩ diện mạo thì hắn cũng rất tuấn tú. Mỗi lần hắn mở miệng thì chỉ có những lời đắng cay, hay trêu ghẹo.

" này tên kia, thấy ta thế nào". Shinobu hôm nay gặp người quen cũng như trong mộng của mình nên cô phải ăn diện thật đẹp. Trong phòng cô chẳng có ai ngoài tên nóng tính Sanemi đang ngồi thản nhiên uống trà.

" hửm, à bình thường". Anh nói nhưng lòng thì." Vì thường ngày người đã đẹp lắm rồi"

" hể, thật à. Không được, ngươi thấy ta chưa ổn ở đâu nói cho ta biết đi". Cô bối rối áp mặt lại gần nói.

Khoảng cách giữa hai khuôn mặt rất gần, nếu không biết thì Sanemi đã phải lòng cô công chúa người anh phải bảo vệ. Nhưng anh thừa biết rằng cô đã yêu một người khác, anh ta là Douma, một quý tộc của Thủy tộc. Anh ta cũng đã thành thân với một cô gái tên Kotoha được một tuần, chuyện này ai trong thành cũng biết ngoài công chúa. 

Hai khuôn mặt cứ thế gần nhau, Sanemi ngại ngùng đẩy nhẹ cô ra.

" công chúa à, gần quá đấy. Nếu công chúa hỏi thì thần trả lời vậy. Công chúa rất đẹp, trong buổi sinh nhật, công chúa chắc chắn là người đẹp nhất.". Sanemi chột dạ nói.

" thật sao. Cảm ơn ngươi, Sanemi". Shinobu vui vẻ nói.

Sanemi không trả lời chỉ nhìn người trước mặt mà cười thầm, anh nói rồi ngồi dậy mở cửa ra ngoài. Dù là tướng quân nhưng anh không mặc mấy bộ giáp nặng nề mà là một bộ y phục đơn giản màu trắng, cùng một thanh kiếm có lưỡi kiếm màu xanh.

Shinobu thì nghe tin Douma đã tới nên hối hả chạy ra tiếp đón.

" Douma huynh đến sao không...". Giọng cô nhỏ dần khi thấy anh đi cùng một người phụ nữ khác.

" à, là muội à Shinobu. Chúc mừng sinh nhật thứ mười tám của muội nhé.". Douma vui vẻ chúc mừng Shinobu.

" người này là..". Shinobu chỉ tay vào cô gái bên cạnh anh.

" đây là Kotoha, nương tử của ta" Douma nhanh chóng giới thiệu.

"nương tử.." Shinobu ngạc nhiên mà lẩm bẩm.

" ta là Kotoha, mong Shinobu công chúa giúp đỡ". Kotoha tự giới thiệu mình rồi cung kính chào Shinobu.

Shinobu sốc nặng, cô không dám tin vào mắt mình. Người mà cô thầm thương trộm nhớ bây giờ đang giới thiệu nương tử của mình trước cô. Tại sao..cô không hề biết về việc này, chắc chắn là Sanemi giấu cô.

"ta không tin, ta không tin.." Shinobu quay đầu chạy về phòng để lại hai con người còn đang thẩn thờ.

" Shinobu công chúa". Kotoha cố gọi.

Mở cửa mạnh bạo, Shinobu làm cho người nam nhân trong phòng mình giật mình.

" Sanemi? Sao ngươi lại ở đây, không phải ngươi bắn cung cùng Giyuu sao". Shinobu thắc mắc.

" hở? À, tên đó đang bắn cung cùng thần thì người của hắn bảo có việc nên hắn tạm biệt thần mà đi". Sanemi kể lại sự tình khi vẫn đang loay hoay lau kiếm.

" à, thế cũng tốt. Tại sao ngươi lại giấu ta?.". Cô tức giận hỏi.

" giấu? Chuyện gì vậy". Sanemi thản nhiên quay sang nhìn cô.

" chuyện Douma huynh đã thành thân. Ngươi biết mà phải không?".

Sanemi ngạc nhiên nhìn cô, những giọt nước mắt của Shinobu bắt đầu vô thức rơi xuống. Lòng anh chợt nặng trĩu, anh chưa từng thấy công chúa yếu đuối như thế. Rốt cuộc tình yêu chính là thứ sức mạnh vô hình gì mà lại khiến con người ta có thể đắm chìm như vậy?

Anh đặt tay lên má Shinobu, ngón tay cái khẽ gạt đi dòng lệ trên má cô.

" thần biết chuyện đó". Sanemi khó khăn lắm mới nói lên lời.

" vậy..sao ngươi lại dấu ta". Shinobu hỏi anh.

Anh nhìn cô rồi mỉm cười đồng cảm, nụ cười buồn của anh khiến cô có chút ngạc nhiên.

" thần sợ rằng...công chúa sẽ phải nằm trên giường khóc ba ngày ba đêm". Câu nói của anh mang ý chọc giận nhưng Shinobu lại cảm thấy nó thật ấm áp.

" ngươi ngốc quá" Shinobu mỉm cười. Những giọt lệ cũng dần ngừng ứa ra ở khóe mắt.

" thần sao ngốc bằng người". Sanemi cười đùa rồi rút lại bàn tay của mình. " người nhanh đến sảnh chính đi. Mọi người đợi". Anh nói.

"ừm. Cảm ơn ngươi". Shinobu cười tươi rồi quay người đi đến sảnh chính trong cung điện.

Sanemi cũng đi theo với chức danh là một tướng quân.

Ở sảnh chính, buổi tiệc diễn ra một cách náo nhiệt. Những người tham gia đều là con người quý tộc. Ai cũng trao nhau tiếng cười, riêng người công chúa của buổi tiệc chỉ chăm chú nhìn vào cặp đôi đang trao nhau lời mặn nồng. Là Douma và Kotoha, ánh mắt của Shinobu hiện rõ sự đau đớn. Sanemi đương nhiên thấy rõ.

Buổi tiệc cứ thế kéo dài đến tối. Shinobu vì sầu nên uống quá chén. Sanemi là người đưa cô về phòng. Anh nhẹ nhàng mở cửa, đặt Shinobu xuống. Sanemi định quay lại bữa tiệc thì tay áo  bị bàn tay của Shinobu nắm chặt lại, anh bất ngờ quay lại thì nhì thấy ánh mắt của cô đang nhìn mình. Khuôn mặt cô đỏ ửng vì hơi rượu.

" huynh định đi đâu". Shinobu chợt gọi Sanemi bằng huynh khiến anh bối rối nhưng cũng không muốn rời đi.

" Huynh? người say thật rồi"

" huynh...đừng bỏ muội ở đây" 

"...."

Sanemi im lặng một hồi cũng nói.

" Ta chỉ đóng cửa thôi, không thì gió đêm lạnh như vậy thì muội bị cảm mất". 

"..."Shinobu không trả lời chỉ gật đầu.

Sanemi nhanh chóng đóng cửa lại, anh ngồi xuống rót đầy chén trà. Sanemi nhẹ đưa chén trà cho Shinobu.

" muội uống đi cho ấm." Sanemi luôn mang trên mình danh lạnh lùng, cục súc và nóng tính nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ vậy mà giờ lại dịu dàng với một cô gái. Nhưng chẳng trách anh được, cô là người anh yêu là người anh muốn bảo vệ.

Shinobu một hơi uống hết chén trà, cô nhẹ quay sang nhìn anh.

" sanemi này". Cô nhỏ giọng.

" chuyện gì v-..."

Chưa kịp nói hết, Shinobu kéo áo anh lại rồi hôn lên bờ môi mỏng bạc của anh. Sanemi bồi hồi, chẳng phải người công chúa yêu là Douma ư. Sao lại...

Nhưng rồi anh cũng bình tĩnh cho cô càn quét khoang miệng của anh, nụ hôn kết thúc do nàng công chúa kia đã hết dưỡng khí. Khuôn mặt cả hai cùng đỏ ửng. Chợt những giọt lệ tràng ra từ khóe mắt cô.

" xin lỗi huynh,...muội chỉ đang lợi dụng để quên việc Douma huynh đã có nươ-..".

Anh nhanh chóng phủ lên môi Shinobu một nụ hôn, cô không chống đối chỉ chấp nhận nó coi như tạ lỗi. Đối với Sanemi, dù cô có lợi dụng anh để sống sót, lợi dụng anh để quên hết chuyện hôm nay,... anh chẳng màng gì cả. Chỉ cần cô hạnh phúc anh cũng sẽ chấp nhận mỉm cười.

Anh tiếc nuối rời khỏi môi Shinobu, chỉ để lại giữa cả hai một sợi dây bạc. Anh đưa bàn tay mình ra sau tóc cô, Sanemi nhìn thẳng vào đôi mắt Shinobu. Anh khẽ nói.

" dù muội có nhớ hay không thì ta vẫn luôn muốn nói với muội. Shinobu, ta yêu muội. Yêu muội hơn bất cứ ai. Vì thế nên ta chấp nhận hi sinh vì muội, chỉ cần hứa với ta...muội sẽ thật hạnh phúc."

_________

1448 từ. Dài hơn mấy chap 1 cp khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro