(RuiShino) chị không đượ̣c phép là của ai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh hiện đại.

Hàng này rất lạ luôn ấy

Có văng tục, không thích có thể không đọc.

________

" Shinobu, sao chị có vẻ sợ hãi vậy"

-----

Kochou Shinobu là tiểu thư của Tập đoàn dược phẩm Kochou. Hôm nay là ngày cô theo chồng về nhà, đáng ra thì chị cô mới là người phải làm vợ của một tên lạ mặt theo cái hợp đồng này. Nhưng chị cô đã mất do tai nạn xe khiến cô phải thay thế chị mình.

Rui cậu sinh ra là một thằng nhóc mồ côi, cậu chẳng quan tâm gì đến cuộc sống vô nghĩa của cậu cho đến khi gặp chị, Kochou Shinobu. Cả hai làm việc chung với nhau, chị luôn luôn cười. Còn cậu...cậu chỉ là một màu xám, thế mà thật buồn cười làm sao, cậu yêu chị ấy hơn cả bản thân. Cậu muốn trói buộc chị chỉ là của mình, một ý nghĩ ngu ngốc.

Hôm nay chị về nhà chồng trước sự chào đón của nhà chồng, ai cũng cho là trai tài gái sắc. Nhưng khi nhìn vào, hắn chỉ là màu xám như cậu mà thôi, không thể nào xứng đôi với một người như chị. Có vẻ không chỉ cậu cảm thấy vậy...như cái tên chỉ biết ngồi lầm lì mặt không tí cảm xúc.

Sau ngày ấy, chị vẫn không thay đổi, nhưng thật kì lạ. Tại sao chị lại xuất hiện vài vết bầm trên mặt chứ, hay là tên khốn nạn đó đã đánh chị. Nếu là vậy cậu nhất định không tha cho hắn dù có chết.

Đến giờ về, cậu lặng lẽ đi theo Shinobu. Chị có vẻ không thích về nhà lắm, có việc gì sao. Rui vẫn đi theo cô về nhà.

" em về-

" mày về rồi đấy à"

Hắn lớn tiếng với chị, sao vậy, lúc kết hôn hắn bảo sẽ cho chị hạnh phúc. Hạnh phúc của hắn là lớn tiếng với chị sao, cậu nhìn trận cải vã của chị và hắn nhưng chắc chỉ có hắn lớn tiếng còn chị thì chịu đựng. Hắn vung tục, mắng chửi chị thậm tệ. Chị không sai, hắn mới là kẻ sai chị à.

Rui có vẻ chẳng thể chịu được thêm câu nói nào của hắn liền lao vào rồi cho hắn một cú đấm ngay mặt khiến hắn đau đớn ngã xuống. 

" mày là thằng nào, sao lại trong nhà tao. À hay là mày chính là bồ của nó. PHẢI KHÔNG?"

" im đi, chó mà biết nói tiếng người là xúc phạm danh dự nhân loại đấy"- Cậu bình tĩnh đáp lại.

" mày...mày"

Rui đi vào căn bếp rồi đi ra cùng với con dao trong tay. Shinobu sợ hãi nhìn cậu.

" R..Rui...dừng lại"

Không kịp nữa, cậu đã đâm trọn lưỡi dao ngay ngực trái của hắn. Cậu cười lớn một cách điên dại khiến cho ai nghe cũng phải rợn gáy. Rui quay sang Shinobu, cậu rút con dao trong người tên kia ra rồi đi lại Shinobu mà quỳ xuống để khuôn mặ́t cậu gần hơn với cô.

"Shinobu, sao chị có vẻ sợ hãi vậy"

"...."- Shinobu không biết nói gì, cổ họng như nghẹn lại không thể thốt ra lời.

Một nhát đâm, Shinobu gục xuống vai cậu. Rui thì thầm.

" nếu em không có được chị. Chị không được phép là của ai"

Đó chắc là câu nói cuối cùng Shinobu nghe được, Rui rút phần lưỡi dao trong cơ thể cô ra. Cô nhắm chặt mắt rồi ngã xuống sàn.

Rui cười lớn rồi cầm con dao hướng về phía mình. 

" tạm biệt"

_________

Còn nếu mấy bạn hỏi còn phần đánh ghen phần hai không thì mình trả lời là không. Đơn giản thôi, vui là chính. Nếu muốn biết Muzan ra sao rồi thì các bạn có thể đọc các chap trong bộ truyện chính :>>.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro