(ObaShino) thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinobu đang mệt mỏi đi về Điệp phủ, cô mệt mỏi đi. Với cái thể lực bé hơn cả điểm thi lý của thằng em Au thì cô đã gục ở ngay con đường về Xà phủ của Obanai. Trùng hợp là anh cũng vừa làm nhiệm vụ về, anh thấy cô gục trên đường nên có ý tốt cõng cô về nhà nhầm về phủ. 

Shinobu tỉnh dậy trên chiếc chăn ấm áp và.....cô ngủ tiếp khi thấy sự hiện diện của Obanai.

_ chỉ là mơ thui, mơ thui

_ mơ gì vậy Kochou

Shinobu mở mắt nhìn sự thật là mình đang ở Xà phủ, anh đang nhìn cô khó hiểu

_ ANH BIẾN THÁI À

_ Ể. HỂ

_ tôi thấy cô/anh quá đáng nha

Cả hai cùng nói lên câu nói dù méo hiểu gì. Obanai đi ra khỏi phòng, anh nghĩ là lúc ấy anh nên mặc cô sống chết có khi tốt hơn. Shinobu nhìn cánh cửa bị chủ nó đập không thương tiếc mà xót dùm. Cô ra ngoài thì nghe tiếng hát.

" Ánh trăng sương ảo kéo mây mờ"

"trăng tựa nàng, thiếp tựa em"

"kẻ ngốc hận tình em bỏ lại"

" ánh trăng buồn mãi, kéo anh theo"

Không ngờ là Obanai có thể hát ra các câu nghát mà ngọt thế, cô say mê thưởng thức giọng hát ngọt kia mà không biết anh chàng kia đã phát hiện ra cô. Bất ngờ anh thay đổi lời hát

"Kẻ chỉ biết lén, sống cô độc"

" kẻ chỉ say lén, lặng im sao"

"im lặng mà ta phát"

"ra đây mà ngộ lỗi"

Shinobu chợt hắt hơi vô lý khi nghe anh nói. Cô biết là anh phát hiện rồi, cô vội chạy về Điệp phủ trong sự ngu ngơ của Obanai

"mình sai gì à"-Obanai nghĩ

Tối đó, có một bóng dáng nhỏ nhắn ngồi ngoài thềm Điệp phủ mà ngân nga lại câu hát nhưng chất giọng trong trẻo lại khác giọng ca nam tính mà ngọt lịm ấy. 

"Ah~~.Cô thích giọng hát ấy mất rồi"

.

.

.

.

Bonus

Giyuu: để tôi đi học hát

Toru: chi?

Giyuu: hát ghen

Toru: ể?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro