(MuzShino)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời hiện đại.

Tui bị mất ngủ nên hơi mệt vì thế nếu vô tình viết chap không hay thì các bác thông cảm.

____________

" chúng ta ly hôn đi"

" ly hôn?"

" đúng."

Cô ngạc nhiên nhìn chàng trai trước mặt.

" được thôi, giấy đâu"

Cô không chút do dự đưa tay ra trước mặt anh. Đôi mắt đỏ máu của anh nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu tím của cô. Anh đưa giấy cho cô, bàn tay nhỏ nhắn lập tức giựt lấy tờ giấy rồi kí vào. Coi như là Shinobu cô nhìn lầm người, cô luôn nghĩ là anh đã để nỗi hận thù sang một bên. Hóa ra là do cô mộng tưởng.

Shinobu là con của một gia đình giàu có, nhưng họ lại coi cô như người ngoài mà cho người khác nhận nuôi. Vì thế mà cô sống trong một gia đình nghèo khó, nhưng cô vẫn giữ họ của mình. Cô biết được công ty Koucho của ba mẹ ruột cô làm ăn bất lương hại công ty gia đình anh phá sản. Còn cô cũng mang họ Koucho nên bị gia đình anh căm thù. Vài năm sau công ty của họ làm ăn thua lỗ rồi dẫn đến phá sản như gia đình anh. 

Cha mẹ nuôi của cô cũng mất do tuổi già. Không còn nơi để về, cô lang thang khắp thành phố để tìm việc nhưng thất bại. Và rồi cô gặp anh, lúc ấy đã trở thành một tổng tài có và quyền lực. Anh hứa sẽ giúp cô tìm công việc với điều kiện: làm vợ anh. Cô gật đầu đồng ý.

Cô không biết làm dâu thế nào, chỉ đơn thuần làm theo những gì Muzan nói. Nhưng dù thế nào....anh cũng không than một lời.

" này Muzan". Cô nhẹ gọi tên anh.

" hửm". Chất giọng cao ngạo pha lẫn lạnh lùng một cách nam tính của anh vang lên.

" có thể cho tôi biết, năm năm qua. Cảm xúc của anh đối với tôi là gì?"

" ...." . Muzan dường như muốn nói gì đó. Nhưng từng câu chữ lại nghẹn trong cổ họng.

Shinobu nhìn anh rồi nở một nụ cười chua chát.

" là con nợ với chủ nợ hay chủ và tớ"

"....". Muzan nhìn cô, đối với anh thì tất cả những gì cô nói đều không phải. 

Sau khi ly hôn một cách suôn sẻ, Shinobu trên môi vẫn nở nụ cười khiến Muzan ngạc nhiên.

" Tôi đã mua một căn nhà cho cô nhưng....thoát khỏi tôi, cô vui lắm sao"

" tất nhiên, tôi sẽ không phải trả nợ nữa"

" trả nợ?"

" anh vẫn còn hận dòng họ của tôi mà nhỉ"

" tôi vốn dĩ đã chẳng còn hận". Anh khẽ đưa mắt xuống

Shinobu ngạc nhiên trước câu nói của anh.

" thế...tại sao lại ly hôn"

" Bởi vì... khi bên tôi, em không được hạnh phúc. Và tôi không thích thế". Anh nhẹ quay sang nhìn cô.

Shinobu nhìn Muzan rồi đưa tay ra muốn nắm lại cảm giác quen thuộc khi xưa, Muzan cùng hiểu ý mà nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó. Cả hai cùng nhau nở một nụ cười, một nụ cười hạnh phúc. 

Hai ta vẫn còn cả chặng đường phía trước. Thôi thì chúc em/anh hạnh phúc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro