(MuiShino) tổng tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh hiện đại :>>

Và chắc chắn tuổi của anh cao hơn của chị điệp

Tại trong phim anh nhà chỉ mới 14

___________

Shinobu là một điệp viên, cô được giao nhiệm vụ phải lấy được một USB mật của công ty Tokitou. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng sơ vin trong quần đen dài của mình để tiện di chuyển. Shinobu lẻn vào phòng của tổng giám đốc công ty. 

Lục hết tủ này đến tủ khác, cuối cùng Shinobu cũng tìm thấy cái USB. Thở phào nhẹ nhỏm, bỗng tiếng mở cửa vang lên. Muichirou đã thấy cô bỏ đồ của anh vào túi. Dù anh không biết đó là gì nhưng bọn bảo vệ sắp lên. Anh thì lại chẳng yêu thích ồn ào.

Shinobu nhìn chàng trai đang tay cầm cây kẹo mút tay thì bỏ vào túi quần, anh mặc áo sơ mi và một chiếc áo khoác không gài nút. Nhìn như thế cô chẳng biết đó là ngài tổng giám đốc, Muichirou đến gần

" bọn họ sắp lên rồi"

" gì cơ-"

Chưa kịp nói hết câu Shinobu đã cảm nhận được vị ngọt của kẹo ở đầu môi. Muichirou đưa tay kéo phần áo sơ mi trong quần của cô ra ngoài để bọn bảo vệ khỏi nghi cô là nhân viên của công ty. Tiếng bước chân chạy lên phòng, hiện ai nhìn vào cũng nghĩ ngài tổng tài kia đang hôn một cô gái. Quả thật sẽ là hôn nếu viên kẹo mút đó không ngăn hai đôi môi gần chạm nhau lại. Các bảo vệ không tiện làm phiền cảnh lãng mạn của tổng giám đốc đúng hơn là không dám. Đợi bảo vệ đi hết, Muichirou rút người thu hồi lại cây kẹo của mình. 

" anh là ai, sao lại giúp tôi"- Shinobu cẩn trọng nhìn người trước mặt 

" tôi chỉ lấy lại đồ của mình"- Muichirou cầm USB lên trước mặt cô

" không thể"

Shinobu cố kiểm tra lại ký ức, " anh ta lấy nó lúc kéo áo của mình ra khỏi quần, nhanh thật. Đồ của anh ta". Shinobu suy nghĩ

" hóa ra là tổng tài đây sao, cảm phiền tôi có thể lấy nó ở chỗ anh không"

".."

Muichirou chẳng quan tâm mấy cô gái đang đưa ra đề nghị mà chỉ cắm đầu kiểm tra lại USB. Mà không hẳn là chẳng quan tâm 

"Này nghe tôi nói chứ" 

Shinobu cố thuyết phục chàng trai kia, chợt anh đứng lên kéo tay Shinobu lại gần mình.

" Nếu cô thích nó lấy đồ tôi như thế, vậy làm vợ tôi đi. Cô thích gì tôi cũng cho"

Khuôn mặt anh vẫn vậy vẫn kiên định. khuôn mặt hơi nghiêng làm cho Shinobu vô tình thấy hết vẻ đẹp của anh. Nghĩ lại tên tổng tài đáng ghét này cũng đẹp trai đấy chứ. 

" xin lỗi nhưng tôi bận rồi"- Shinobu nói rồi rời khỏi tay Muichirou một cách dễ dàng, cô ra khỏi phòng rồi khuất dần trong đôi mắt của Muichirou

" ha, thú vị lắm"- Muichirou khẽ nói rồi quay đầu lại chiếc máy tính và biết rằng.....tiểu miêu kia đã lấy mất cái USB của anh. Anh đã thất bại trong việc lấy lại đồ của mình

__________________        

Thế là anh Mui đã mất lun cái USB. Cho thử một câu giống tình huống này đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro