(KyouShino)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_________

" này này anh trai, anh có mái tóc nhuộm độc đáo đấy"

" ( ° v °)???"

Lúc đó, lời nói của một cô bé xa lại đó đã khắc sâu vào tâm trí của cậu bé Kyoujurou 5 tuổi, con của một mafia có tiếng.Thứ cuối cùng mà cậu nhớ chính là mái tóc và đôi mắt màu tử đằng của cô.

" Này Rengoku, rốt cuộc cậu tìm cô ấy trong 15 năm qua để làm gì?"

" hửm? này Shinazugawa, cậu không cần quan tâm điều đó". Anh nói với bạn mình.

" Vì sao ư? Cô ấy thú vị và có gan hơn cậu tưởng nhiều đấy Sanemi". Kyoujurou thầm nghĩ. 

" Vậy chúc mừng cậu, tôi tìm ra rồi.". Sanemi nói với giọng tự tin

" ở đâu??"

" cô ấy tên Kochou Shinobu, 18 tuổi. Tình hình là bị mất tích một ngày trước"

" tra cho tôi"

" Tra rồi, tôi thấy cô ta bị bắt bởi một nhóm giang hồ nhỏ làm việc cho tổ chức buôn bán nô lệ. Không chừng cô ta cũng..."

" không nhiều lời, lập tức đưa tôi đến đó."

Nhanh chóng, Kyoujurou đã tới nơi cần tới. Đi vào trong, anh thấy có rất nhiều người đang đấu giá một cô gái.

" Tôi! 2.000 đô". Một chàng trai lên tiếng.

Kyoujurou bây giờ mới phát hiện cô gái đang bị rao bán ở dưới là cô gái khiến cho anh tìm kiếm trong 15 năm qua. Nhưng đôi mắt tím không tròng kia trông thật vô vọng. 

" không ai ý kiến? Vậy---

" Tôi! 100.000 đô" Anh nói lớn khiến ai cũng nhìn về phía anh.

 Họ xì xào bàn tán.

" hắn lài ai vậy"

" suỵt, mày muốn chết à. Thằng đó giết người không gớm tay đâu"

Tiếng bàn tán ngày càng nhiều nhưng anh không quan tâm, anh chỉ cần biết rằng anh đã có được cô.

" Shinobu, tỉnh dậy nào"

Cô từ từ mở đôi mắt nặng nề của mình ra.

" anh là ai"

" em tỉnh rồi đấy à, em có thể không nhớ ra anh nhưng trong 15 năm qua không đêm nào mà tôi không mơ thấy em."

"   15 năm?? Vậy anh là cậu bé đó à.  Nhưng đây là đâu??"

" phải nhỉ, đây là phòng của tôi. Rồi từ từ....em sẽ quen thôi"

3 năm sau...

" Rengoku-san. Anh định làm gì đấy?"

Cô nói cùng nụ cười méo mó khi đột nhiên bị cưỡng ôm bởi người đã mua cô về.

" Này, Shinobu. Em biết không? Tôi yêu em rất nhiều"

" vâng vâng. Lúc nào say mà anh chẳng nói vậy?". Cô vừa nói vừa cố gắng đẩy Kyoujurou ra thì bị anh bế lên đem về phòng rồi đặt ngay ngắn trên giường mà cưỡng chế. 

" Chúng ta 'làm' nhé?" Anh thì thầm vào tai cô.

" Hể? Không, tôi chưa sẵn sàng". Cô cố gắng vùng vẫy.

" Anh sẵn sàng là đủ rồi. Đã là nô lệ thì mau mau 'phục vụ' chủ nhân đi chứ". Kyoujurou nở nụ cười không thể nào đắc ý hơn.

" Cái tên chủ nhân biến thái chết tiệt nhà anh"

_________

Kyoujurou: Em vừa nói gì cơ?

Shinobu: Tại sao tôi phải trả lời anh

Allchar: Đúng vậy * đôi mắt muốn giết thèn tác giả*

Toru: bềnh tễnh, chuyện đâu còn có đó.


̣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro