(KanaShino) ký ức bị lãng quên (phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này Shinobu, chúng ta từng gặp nhau chưa"

Đó chính là câu hỏi khiến tôi thắc mắc, trong ký ức tôi chưa từng chị ấy hoặc có thể điều gì đó khiến tôi không thể nhớ. 

Tiếng trống ra về đã vang, tất cả học sinh đều vội vàng cất sách vở đi về. 

" em có vẻ không được vui cho lắm. Có chuyện gì à"- Shinobu hỏi tôi. đầu chị ấy hơi nghiêng xuống làm vài sợi tóc nhẹ phủ xuống khuôn mặt của chị.

" kh...không có gì"- Tôi giật mình đáp lại.

" này Kanao, cậu đang nói chuyện với ai thế"

Tanjirou chạy lại bàn của tôi rồi hỏi, lúc này tôi không còn cảm nhận được sự hiện diện của Shinobu nữa. Chị ấy lại biến mất, chị đang sợ điều gì sao. Tanjirou có vẻ không thấy tôi trả lời nên nói tiếp.

"cậu có vẻ kì lạ lắm đấy"

"...."

" cậu không thích sao. Không sao cả, tớ không nói nữa"

Tanjirou quơ tay rồi chào tạm biệt tôi. Lúc này Shinobu mới xuất hiện sau lưng tôi.

" em có muốn đi dạo chút không"'

Tôi hơi ngạc nhiên, đi dạo buổi chiều sao. Tôi định từ chối nhưng khi thấy ánh mắt mong chờ của chị khiến tôi không tài nào chịu được nên đành gật đầu. Shinobu thấy thế liền cười tươi.

" công viên nhé"

"..vâng"

Đường đến công viên không quá xa, chị ấy kể cho tôi nghe về các câu truyện khi còn sống của chị. Lúc này tôi ngu ngốc nhận ra...chị vốn dĩ đã không còn, bàn tay của chị lúc nắm tay tôi cũng không có chút hơi ấm. Sao thế nhỉ, tim tôi lại đau nhói khi nhìn chị hạnh phúc mà cười. Tôi chợt đứng lại, nắm chặt bàn tay của chị. Shinobu quay sang nhìn tôi một cách ngạc nhiên.

" chúng ta đã biết nhau, đúng không?"- Tôi nhìn thẳng vào mắt chị mà hỏi.

"em muốn biết"

Tôi gật đầu, mọi thứ dường như im lặng. Shinobu nhìn tôi.

" em phải đánh đổi một thứ đấy"

" đánh đổi?"

Tôi nhìn chị, ánh mắt của chị ấy có vẻ không muốn tôi biết đến ký ức của tôi với chị. Tôi tò mò rất muốn biết.

" được rồi, chị đã hiểu"

Shinobu cười, chợt đầu tôi đau như búa bổ, hình ảnh một người con gái cứ lặp đi lặp lại, nó như một quyển sách được lật qua một cách nhanh chóng. Mọi thứ kết thúc khi hình bóng người con gái kia đang nằm trong lòng mà nhắm mắt. Kì lạ, cô ấy chẳng bao giờ ở mắt nữa.

Tôi nhìn chị, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má một cách ngu ngốc. Thời gian đó chúng ta đã rất hạnh phúc chị nhỉ, đã từng tâm sự, khóc, cười,vui, buồn cùng nhau. Giá như lúc ấy chị nghe em nói, giá như lúc ấy Tanjirou không tỏ tình, giá như.....tất cả việc đó chỉ đơn giản là giấc mơ. Em nhất định sẽ tỉnh dậy để được tiếp tục bên chị.

Nếu như chị là ký ức đã mất, vậy nếu em đã có ký ức thì chị là gì.

Shinobu nhìn tôi rồi cười, tôi lao vào ôm chị như kẻ khờ. Cơ thể chị vốn dĩ đã chẳng còn chút hơi ấm, Shinobu ôm tôi.

" xin lỗi"

"...không sao cả"

Shinobu đẩy nhẹ cơ thể tôi ra, chị nhìn tôi rồi cười một cách hạnh phúc. Cơ thể của chị dần tan vỡ, mảnh ký ức vốn dĩ luôn luôn khắc sâu trong tâm trí của tôi. Shinobu nhìn phần cánh tay dần tan vỡ rồi hoà cùng ánh hoàng hôn hùng vĩ. Chị cười nhưng khóe mắt của chị đã rơi lệ.

" có vẻ chị lại phải tạm biệt em rồi. Nhưng lần này, chúng ta có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa"

" chị sẽ đi đâu"

" hư vô"

" hư vô?"

" sau tất cả chị chỉ muốn nói. Cảm ơn vì đã gặp. Chị hạnh phúc nhất chính là lúc gặp lại em, Kanao"

Tôi nhìn chị. Hình dáng ấy phai dần trước tôi. Chẳng nói gì, tôi lại gần rồi áp một nụ hôn lên môi chị. Shinobu nhìn tôi dịu dàng rồi biến mất vào hư không. Tôi khuỵu xuống, tâm trí tôi vô vọng. 

" Cảm ơn vì tất cả, những câu ấy em xin chị đừng nói ra....Đừng bỏ em lại một mình....Làm ơn."

Tôi nắm chặt lòng bàn tay, tôi yếu đuối như thế này là tại chị. Tại chị, tôi đã biết khóc, tôi đã biết cười một cách thật lòng. Mọi thứ xung quanh tôi tan vỡ giống như chị ấy, chỉ khác rằng....Nó vẫn ở đây còn chị thì không. 

Chị là một ký ức, là hình thể sống do ký ức của một con người. Em sai rồi, đánh đổi chị là một cái giá quá lớn. Em đánh đổi chị chỉ để lấy lại dòng ký ức ngu ngốc của chúng ta. Suy cho cùng em lại quên mất phải nói với chị một điều.

.

.

.

" Shinobu, em yêu chị"

_______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro