(GiyuShino)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời hiện đại.

______

Shinobu là một học sinh trung học bình thường, cô có bạn, có thầy và tất nhiên là có crush. Crush của cô là hội trưởng hội học sinh, anh rất trầm tính, ít nói và ít thể hiện cảm xúc. Cô luôn muốn nói ra tình cảm của mình nhưng lại không thể vì anh không có vẻ gì là rảnh cả.

Giyuu là một hội trưởng hội học sinh, anh không có nhiền bạn, thầy cô cũng ít để ý đến anh, nhưng anh lại có crush. Cô ấy là học sinh bình thường, có nhiều bạn vây quanh vì là một người thân thiện, cô cũng hơi ít thể hiện cảm xúc. Anh chỉ có thể thấy cô luôn nở nụ cười mà không biết cảm xúc bên trong.

Giyuu đang đi dọc trên hàng lang  thì có một nhóm học sinh chạy ngang, trong số đó có một hình bóng nhỏ chạy đập trúng người anh. Khi cô kịp định hình lại tình huống thì cô đã bị anh ôm chặt không thì cô đã hôn đất mẹ rồi.

" Tomioka-senpai, anh thả em ra được chứ". Cô ngại ngùng nói, thật sự thì cảm giác được crush ôm rất lạ. Nhưng giữa đám đông thế này thì...

".....". Không có tiếng đáp lại.

"này, anh có nghe không vậy. Mọi người sẽ hiểu lầm đấy"

" một chút nữa tôi sẽ bận". Giyuu bình thản nói.

" hể, anh bận thì đâu liên quan đến việc này"

"....."

" này". Cô bắt đầu cảm thấy khó chịu dù cô thực sự rất muốn giữ tư thế này lâu thêm chút

" có muốn nói gì không?". Anh quay mặt sang hướng khác mà hỏi.

Shinobu lúc này tim đập loạn cả lên, khuôn mặt vì thế cũng đỏ ửng. Chả lẽ tên này biết cô thích hắn. Nếu hắn biết thì sao hắn không tỏ tình. Âm mưu gì ở đây?

" không, chẳng có gì cả". Cô thẳng thắn trả lời.

"...."

Giyuu có chút thất vọng với câu trả lời mà thả cô ra, mọi người xung quanh cũng thấy thất vọng hộ anh.

Nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của anh, bên trong đôi mắt côn trùng tím như xuất hiện một tia sáng. Khi Giyuu quay mặt định bước đi thì một bàn tay nhỏ đã nắm lại cổ tay áo của anh. Giyuu ngạc nhiên quay lại thì bắt gặp khuôn mặt ửng đỏ của cô.

" này, em..em thích anh. Làm bạn trai em chứ"

Shinobu dùng hết can đảm để nói, cô thẹn thùng nhìn lên thì thấy nụ cười của anh. Không chỉ cô mà ai cũng bất ngờ khi thấy hội trưởng liệt cơ mặt của họ cười . Anh vui vẻ đáp lại.

" tất nhiên, anh đợi câu này hơi lâu rồi" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro