(DouShi) đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

này này, bối cảnh hiện đại nhá

___________

Mùa đông, mùa lạnh nhất trong năm. Tuyết phủ đầy con đường trong một khu phố nhỏ, một chàng trai thức giấc khá sớm, đôi mắt cầu vồng nhẹ đưa mắt sang các bức ảnh được dán trên tường. Có rất nhiều ảnh nhưng chúng cùng một nhân vật chính trong đó, một cô gái nhỏ nhắn có mái tóc đen chuyển dần tím đến cuối vạt tóc với đôi mắt côn trùng màu tím. Chàng trai kia cầm tách cà phê sữa lên rồi uống một ngụm, nhẹ nhàng đặt tách cà phê nóng hỏi kia xuống bàn, anh thay đồ để chuẩn bị đi dạo xung quanh dù gì cũng chẳng có việc để làm. Anh mặc một chiếc áo sơ mi, chiếc quần tay màu đen, bên ngoài là chiếc áo khoác dài đến đầu gối cùng với chiếc khăn choàng cổ màu đỏ. Chàng trai kia đưa hai bàn tay vào túi quần rồi bước đi trên con đường phủ đầy màu trắng của tuyết. 

-------

Trong một căn phòng nhỏ, một cô gái có đôi mắt côn trùng màu tím đang vươn vai đón bình minh đang từ từ ló dạng. Cô nhẹ nhìn ra con đường phủ toàn màu trắng kia, Kia chẳng phải là chàng trai cô thầm thương sao? Nhìn anh có vẻ chán nản nhỉ. Đôi mắt cầu vồng ấy rất đẹp, vẻ điển trai ấp ám kia làm cho cô gái ấy say mê. Cứ như là vẻ đẹp ấy làm cái lạnh của mùa đông tan đi cùng trái tim của cô vậy. Cũng sáng rồi nhỉ, cô vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Dù sao cũng là mùa đông nên phải mặc ấm một chút.

Cô nhìn vào chiếc điện thoại trên bàn, tin nhắn từ người chị của cô hiện lên.

Kanae: mùa đông rồi đấy, nhớ giữ ấm đấy

Shinobu: rồi rồi, chị không cần quá lo đâu.

Cô nhẹ cất điện thoại vào trong túi áo khoác rồi ra khỏi nhà. Từng bước chân in hằng trên mặt tuyết, thở nhẹ ra cũng có thể tạo ra một màn khói nhỏ. 

_____

Hai người chợt đi ngang qua nhau, sự ngại ngùng là thứ cản trở việc mở lời. Anh nở nụ cười.

"chào buổi sáng, Kochou"

" chào buổi sáng"- cô khẽ cười rồi cất tiếng chào lại.

Chỉ một câu như thế mà đã đủ làm cho cả hai cảm thấy ấm áp, họ đi ngang qua nhau nhưng lại muốn níu kéo lại khoảng khắc ấy. Cô yêu anh nhưng lại đợi anh ngỏ lời trước, anh yêu cô nhưng lại sợ nói ra sẽ bị cô xa cách. Họ dù chẳng phải anh em gì nhưng lại có chung một dòng suy nghĩ.

.

.

.

.

"Giá như anh/em nhận ra"

________

Đã ai từng nghĩ là Shinobu nhà ta yêu đơn phương chưa nhỉ, tui chưa bao giờ nghĩ đến.

Nhưng vì truyện tui đã vô tình lọt quá nhiều hố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro