GiyuuShino

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinobu rất thích được ngắm biển,cô thích cảm giác vừa se lạnh của nước biển và cái ấm áp của mặt trời khi hoàng hôn.Cô có thể ngắm biển mỗi ngày và hàng giờ mà không cảm thấy nó nhàm chán vì đây là nơi mà cô gặp được Giyuu,người chồng sắp cưới của cô.Cô còn nhớ rất rõ,ngay cái khoảng khắc đầu tiên gặp anh thì cô đã biết rằng,đó sẽ là người mà sẽ sống chung cả đời với cô

"Em đã chuẩn bị xong chưa"Giyuu đi đến chỗ cô và ôm eo cô

"Sắp xong rồi"Shinobu vừa nói vừa cười

Giyuu hít hà mùi hương nhẹ nhàng của hoa hồng trên mái tóc của cô,hương thơm nhẹ nhàng và có chút quyến rũ

"Chúng ta đi thôi"

Giyuu và Shinobu đã sắp trở thành vợ chồng với nhau.Trước khi cưới,anh đã đặt vé trên một chiếc du thuyền cho hai người họ.Anh rất thích ngắm nhìn Shinobu khi ngắm biển,ánh mặt trời chiếu vào cơ thể nhỏ bé của cô rồi chiếu cái bóng ấy xuống biển xanh.Đó là nàng thơ!Nàng thơ của cuộc đời anh

"Thích quá anh nhỉ"Shinobu không khỏi trầm trồ chiếc khung cảnh đẹp của thiên nhiên

"Sao,món quà anh dành cho em thấy sao.Vui đúng chứ"Giyuu ôm eo cô

Khoảng khắc ấy thơ mộng và tuyệt đẹp đến nhường nào nhưng nó cũng chẳng thể kéo dài mãi

"SHINOBU"Giyuu gào tên cô trong vô vọng "Đừng làm anh sợ mà"

Anh ngồi sụp xuống,ánh mặt vô hồn nhìn về phía biển.Nước mắt từ khóe mi cứ tuôn ra,thân thể bé nhỏ của cô lạnh ngắt và tím tái đi vì ở dưới nước quá lâu.Cho tới khi chết,đôi mắt của cô vẫn không nhắm đi,vùng vẫy trong làn nước xanh trong vô vọng.Chính anh đã không nhắm chặt tay cô khi cô rơi xuống,chính anh đã trực tiếp giết người mà anh yêu.Anh cho đó là lỗi của mình,và giờ thì người anh yêu đã đi theo biển xanh

"Không SHINOBU,sao em lại bỏ anh"Giyuu ôm lấy thi thể của cô

"Chúng tôi thành thật xin lỗi"Một pháp y bảo 

"Không không,sao em lại nhẫn tâm ra đi mà bỏ anh.Em...em hứa sẽ ở bên anh suốt đời cơ mà"Giyuu gào khóc trong tuyệt vọng

"Chúng tôi thật sự chia buồn ạ"

"Tại sao chứ.Sao ông trời lại nhẫn tâm cướp đi người con yêu chứ,tại sao vậy"Giyuu gào khóc đến kiệt sức,đôi mắt đỏ lên và sưng vì khóc quá nhiều

Sau tang lễ của Shinobu,kể từ ngày ấy,Giyuu đã đem trái tim mình vứt xuống biển xanh cùng với người mà anh yêu.Đã có rất nhiều người cố khuyên anh nên kiếm một cô gái nào để làm vợ đi nhưng anh đã từ chối và bảo rằng "Khi nào có một cô gái giống như cô ấy,tôi sẽ đồng ý cưới".Nghe như thế mọi người đều lắc đầu vì anh

Và rồi anh cũng dần bớt đi nỗi đau phần nào và tiếp tục cuộc đời của mình mà không có cô.Anh đã mua một cái máy quay và quay những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của mình

"Hưm,tôi là Tomioka Giyuu,24 tuổi.Đây là nhật kí của tôi,không là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của tôi khi không có em,Shinobu à"Giyuu cười trừ 

Và kể từ đó trở đi,những khoảnh khắc hạnh phúc đều được anh ghi lại vào chiếc máy quay đó

"Shinobu nhìn nè,đây là món em thích đây.Nó ngon thật sự luôn"

"Nhìn nè,đây là núi Phú Sĩ đấy,nó thật đẹp phải không"

"Hôm nay là đầu năm nên anh cùng mọi người đi ngắm hoa anh đào,đẹp lắm đấy em à"

"Hôm nay anh cùng mọi người đi biển,xem kìa tên Tengen đang trổ tài lướt sóng đấy"

"Mùa đông năm nay lạnh hơn mấy năm khác nhiều,nhưng mà anh vẫn cảm thấy ấm áp vì trong lòng anh luôn có em"

Nhưng những khoảnh khắc đấy không được bao lâu,khi chính anh đã gặp được người con gái khác.Anh đã dần quên đi cái máy quay cùng với lời hứa với cô,cũng dần quên đi cô từng là gì của mình,và trái tim của cô cũng chỉ còn là một thứ gì nhỏ trong tâm trí anh

Kể từ ngày gặp được cô gái ấy đến khi kết hôn và sinh con,Giyuu đã trải qua biết bao hạnh phúc vui buồn và biết bao cảm xúc xa lạ nhựng tựa như anh đã trải qua

"Ba mẹ ơi con đậu đại học rồi"

"Con giỏi quá"Giyuu cười mừng

"Con đúng là thông minh.Con rất giống ba đấy"

"Con của ba mẹ mà"

"Ba mẹ,nay con dẫn bạn gái về ra mắt"

"Cháu ngồi đi"

"Vâng ạ"

"Được,con chọn ngày lành tháng tốt đi.Ba và mẹ sẽ qua hỏi cưới"Giyuu cười bảo

Rồi Giyuu cũng được lên chức ông nội,cuộc sống ấy cứ kéo dài đến hết phần đời còn lại.Chính cuộc đời mới này đã giúp anh bước ra khỏi vực thẩm của cuộc đời

Hôm đó,anh dọn dẹp lại nhà kho thì phát hiện ra chiếc máy quay phim cũ.Do là đã già nên anh cũng chẳng nhớ ngày trẻ mình đã quay gì,Giyuu đã cầm cái máy quay và xem

"Chào em,Shinobu.Anh đã quyết định mua một cái máy quay để quay những khoảng khắc hạnh phúc của cuộc đời anh.Tôi là Tomioka Giyuu,24 tuổi,và đây sẽ là những khoảnh khắc của cuộc đời tôi"

Giyuu ngỡ ngàng nhìn về màn hình đang chiếu,kí ức từ năm 24 tuổi dần hiện về.Hình bóng một cô gái bé nhỏ với phần đuôi tóc được nhuộm màu tím,mái tóc được thắt lại và kẹp một con bướm trên đầu.Đôi mắt như côn trùng có màu tìm của hoa tử đằng,cô gái đó đang cười với anh.Một nụ cười tao nhã và sang trọng

Nước mắt từ khóe mi tuôn ra,hình ảnh anh ôm thi thể của người con gái ấy.Cái lạnh buốt của thi thể,đôi mắt không nhắm mà mở to,anh nức nở gọi tên cô trong vô vọng

"S....S...Sh..Shinobu"Giyuu mấp môi tên cô "Anh nhớ em,Shinobu"

Cái giá lạnh của biển hôm ấy thổi vào cơ thể anh,mặc dù anh đang ngồi trong nhà nhưng anh vẫn cảm nhận được cái giá lạnh buốt đó.Chắc chắn Shinobu đã phải trải qua điều này một cách tuyệt vọng

"Đã hơn bao nhiêu năm rồi,anh xin lỗi vi đã quên em.Anh xin lỗi em Shinobu,vì anh,mà em phải chết"Giyuu gào khóc nức nở "Suốt bao năm qua,anh đã tìm được hạnh phúc mới,đã có được cuộc sống mới.Nhưng anh lại quên đi người mà anh đã yêu,anh xin lỗi,xin lỗi em rất nhiều"

Hình ảnh cứ tiếp tục chiếu,và đến khi máy chiếu tắt đi.Hình ảnh một cô gái xuất hiện trước mặt anh,cô nở một nụ cười và vươn tay về phía anh

"Shinobu"Giyuu ngỡ ngàng nhìn cô

"Là em đây"Shinobu cười đáp

Giyuu ôm cô vào lòng,anh khóc nức nở như một đứa trẻ.Giyuu cũng dần trẻ lại.Shinobu đón nhận cái ôm từ anh

"Anh xin lỗi,hãy cho anh một cơ hội để yêu em thêm một lần nữa nhé"Giyuu

"Vâng,em cũng rất nhớ anh"Shinobu cười đáp

Và rồi một luồng sáng hiện ra và hai người được đưa đến một lễ cưới,cô mặc một bộ váy cưới và đi đến trước mặt anh.Cả hai cùng nhau bước vào lễ đường cùng với sự chúc phúc.Và rồi anh đã chết với hai hàng nước mắt hạnh phúc của mình,một cái chết nhẹ nhàng đối với anh

_______________________________________

Đừng ai hỏi sao tôi ra chap chậm quá,vì tôi lười quá bí ý tưởng 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro