#1. HPSS ( Một ngươi đặc biệt )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry có cảm tình sâu sắc với giáo sư môn độc dược của mình.

Nhưng tất nhiên bạn sẽ không tin đâu, đến cuối ngày, Harry thậm chí còn không thèm để ý đến lớp học của Snape!

Trên thực tế, Harry vẫn gọi Snape là giáo viên mà cậu ghét nhất chỉ trong hai tháng trước, nhưng mọi thứ đã thay đổi khi Harry bắt đầu có những buổi học riêng với Snape.

Khi Harry tiếp tục đạt điểm T trong bài luận độc dược của mình, cuối cùng cậu ấy cũng mong muốn được giúp đỡ.

Với mong muốn trở thành Thần Sáng khi trưởng thành, Harry biết rằng ít nhất cậu phải vượt qua kỳ thi OWL. Mặc dù bằng cách nào đó, Harry phải chuẩn bị tinh thần thực sự để tìm kiếm sự giúp đỡ từ vị giáo sư độc dược của mình, nhưng mong muốn trở thành Thần sáng đã vượt qua sự căm ghét của Harry đối với Snape.

Harry đã đưa ra quyết định và bảo các bạn đừng đợi cậu sau khi lớp học kết thúc.

Hermione có vẻ hơi ngạc nhiên, "Harry, bồ có chắc là bồ không muốn tớ giúp không?"

Ron gật đầu tán thành, "Đúng đó bồ tèo. Snape sao !? Tớ có thể sẽ chết nếu dành thêm thời gian cho ông ấy. Hơn nữa,  ông ấy có thể cũng không sẵn lòng dành nhiều thời gian hơn với bồ đâu. Bồ biết là ông ấy không thích chúng ta mà."

Harry không nói gì đáp lại, cậu nặng nề gật đầu và vẫy tay chào tạm biệt họ.

Hermione và Ron lắc đầu rồi rời đi.

Vì vậy, sau khi mọi người ra khỏi lớp, Harry đến gặp Snape.

Snape đang dọn dẹp đống bừa bộn do Neville gây ra, không hề nghe thấy có tiếng bước chân đến gần.

Snape liếc nhìn Harry, hơi khó chịu, "Gì đây, cậu Potter?"

Nhìn qua Harry, Snape tiếp tục nói: "Nhân tiện, Potter, ta thường nghi ngờ cậu có thể ở lại lớp môn của ta hay không. Khả năng viết luận của cậu..." Sev dừng lại, cười ác ý: "Dưới năm năm... Tất nhiên, ta sẽ không đổ lỗi cho những Muggle đã nuôi nấng cậu, ta chỉ tự hỏi liệu cậu có nhận được sự tin tưởng sai lầm từ cha mình hay không thôi..." Snape dừng lại một lần nữa và nói rõ ràng hơn, "Mặc dù ngay cả James Potter cũng làm tốt hơn cậu ở điểm số,... lớp học."

Im lặng một lúc lâu, Harry cố gắng kìm lại ý muốn rút đũa phép ra và chỉ vào Snape.

Nhưng điều đó không hoàn toàn sai, Harry thừa nhận, cậu ấy không thông minh như Hermione, nhưng ít nhất cậu ấy cũng không tệ như Longbottom.

Việc cậu ấy thi trượt các lớp học của mình không hoàn toàn sai. Harry đau đớn nghĩ rằng mình sẽ thực sự cần dành nhiều thời gian hơn với Hermione trong thư viện thay vì đến phòng sinh hoạt chung và chơi cờ với Ron.

Sau đó, Harry gật đầu nói: "Giáo sư, thầy có thể vui lòng dạy cho tôi một số bài học riêng được không? Gần đây tôi có chút không hiểu về độc dược."

Snape có vẻ hơi bối rối, "Cậu phải mất nhiều thời gian như vậy mới nhận ra à? Cậu thông minh thật đấy, cậu Potter." nở một nụ cười khẩy.

"Ta sẽ không dành thời gian cho cậu đâu, cậu Potter. Hãy đọc sách giáo khoa của cậu và làm theo hướng dẫn cẩn thận. Nếu não cậu hoạt động...điều mà ta rất nghi ngờ là nó có...thị cậu sẽ có thể vượt qua môn Độc Dược." Snape cau mày.

Nhưng sau một ...hoặc hai phút, bắt gặp ánh mắt cầu xin của Harry, Snape đã gật đầu.

"Chỉ một lần này thôi. Nếu cậu trượt OWL, thì đó sẽ là một tin tuyệt vời đối với tôi nếu không có cậu trong lớp vào năm tới." Snape chế nhạo, nhanh chóng quay người lại để tránh ánh mắt của Harry.

"Cảm ơn giáo sư. Harry trả lời nhẹ nhàng và đứng đó một đến hai giây, "Tôi thực sự đánh giá cao thời gian của thầy, giáo sư. Ừm..." Harry có vẻ choáng váng khi bắt gặp ánh mắt vô cảm của Snape, "Khi nào thì tôi có thể gặp thầy? Và việc đó sẽ diễn ra ở đâu?"

Snape đảo mắt, "Thứ Hai và thứ Sáu hàng tuần sau 8 giờ tối tại văn phòng của ta." dừng lại một chút và nói thêm, "Thông tin cho cậu, cậu Potter, nếu cậu vẫn tiếp tục trì trệ, tôi có thể hủy buổi học bất cứ lúc nào."

Harry gật đầu, "Tuyệt." 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Các buổi học diễn ra suôn sẻ.

Harry, lúc đầu có hơi khó chịu với Snape nhưng sau đó cậu nhận ra rằng mình bắt đầu có tình cảm với người thầy này.

Cậu chải tóc trước giờ học và thậm chí còn hỏi Hermione cách học môn độc dược nhanh hơn.

Bắt gặp ánh mắt của herimione, Harry vội vàng nói: "Không, chỉ là tớ thực sự mong muốn trở thành một thần sáng thôi."

Hermione ngạc nhiên nhìn cậu, "Harry, bồ có nhận ra rằng lọ thuốc đó khá dễ dàng để làm phải không? Bồ không thể làm gì ngoài việc làm theo các bước Snape ghi trên bảng. "

Harry, hơi khó chịu chỉ nặng nề gật đầu.

Harry nghĩ sau năm hoặc sáu buổi học, Snape và cậu hẳn phải thân thiết hơn.
Nhưng mọi chuyện không như cậu mong đợi.

Trong một buổi học riêng, Harry đến muộn mười phút và vội vã chạy vào văn phòng của Snape.

"Giáo sư, tôi xin lỗi. Tôi đang đọc sách trong thư viện và quên mất thời gian." Harry thở hổn hển nói.

"Không, cậu Potter. Cậu đang lãng phí thời gian của ta ở đây. Ta sẽ không dạy một học sinh chậm trễ. Hãy ra ngoài ngay lập tức." Snape liếc nhìn Harry, không có chút cảm xúc nào.

"Làm ơn! Chỉ còn vài tuần nữa là đến kỳ thi và tôi cần phải vượt qua kỳ thi của mình!" Harry hét lên.

"Trừ Gryffondor mười điểm. Ta không phải là gia sư riêng của cậu, và ta có quyền hủy việc giúp đỡ cậu, vì cậu thiếu thông minh khi vượt qua kỳ thi OWL. Hãy ra khổi đây ngay lập tức." Snape lạnh lùng nói, tiếp tục chấm bài.

Sự tức giận tràn ngập tâm trí Harry.

Cậu chải tóc cẩn thận và mặc một chiếc áo sơ mi mới. Đúng, đúng là cậu ấy đã đến muộn, nhưng đó là vì cậu ấy muốn gây ấn tượng với Snape bằng cách đọc trước tài liệu (hoặc để học lại những điều mà cậu ấy đã bỏ qua trong lớp vì mải nói chuyện với Ron). Nhưng dù sao đi nữa, Harry vẫn cố gắng nỗ lực vì cậu thích Snape.

Rất nhiều.

Sau đó, với lòng đầy tức giận, Harry muốn làm bất cứ điều gì kể cả việc dồn Snape vào tường.

Đôi mắt của Snape nheo lại một cách nguy hiểm.

"Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy? Potter?" Snape thì thầm rõ ràng và lạnh lùng với Harry.

Điều duy nhất Harry muốn là Snape ngừng chế nhạo cậu.

Vậy là cậu ấy đã ở đó.

Cậu hôn lấy môi Snape.

Snape sững người, và trong một - hai giây ông nhìn chằm chằm vào Potter với vẻ kinh ngạc.

"Cậu đang làm cái quái gì vậy!? Hôn giáo sư độc dược của mình!!?" Snape ngạc nhiên đến mức giọng nói của ông có chút khàn khàn.

Harry bỏ chạy.

"Không nhanh thế đâu, Potter." Snape tóm lấy cổ Harry và thì thầm, giọng nói lạnh lùng, cảnh cáo, "Cậu sẽ bị giam một tháng vì hành vi xấu xa của mình."

"Tôi có thể hôn thầy lần nữa trong một tháng cấm túc này không, Severus?" Harry mỉm cười.

Snape không nói gì mà ném Harry ra khỏi văn phòng của mình.

Mãi cho đến khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại, Snape mới nhận ra mình đang đỏ mặt.

Chỉ một chút thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro