🐿🐶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Han Jisung - anh ta dính người khỏi bàn luôn, cứ có Seungmin trong tay là nhất quyết không buông, đã vậy còn skinship vô tội vạ lên thằng bạn cùng hội 00 của mình

Gặp ở đâu Han đè ra ở đó, nhiều khi Seungmin đang uống nước thì bất thình lình con sóc bự bay tới ôm cậu vật xuống nền, ú ớ chưa hiểu mống gì thì đã bị anh hôn nát cả mặt cả môi

' Thấy rồi nha ' - Han thích thú nói

Sóc thường nay hóa sóc bay, một bước lao thẳng về phía con mồi đã được xác định, không ai khác ngoài Seungmin đang nằm dưới sàn phòng tập, có lẽ Kim Cún mới tập xong nên hơi mệt, vậy để Han Jisung này nạp năng lượng cho nhớ

' Ah, Han, cậu làm gì đấy ' - Seungmin

' Xuống mau không tớ dẹp lép vì bị cậu đè mất ' - Seungmin đau đớn vì bị vật nặng đè lên người

' Cậu nhìn hơi mệt á, tớ chỉ nạp energy cho cậu thôi ' - Han đáp

' Energy cái quần chứ, xuống mau ' - Seungmin

' No no no nố no no no ' - Tâm hồn nghệ sĩ của Han Jisung lên tiếng bằng một câu hát vô nghĩa, nhưng đại loại là anh sẽ không trèo xuống mà ngồi lì trên người cậu

' Ah!! Xuống mau ' - Seungmin nổi đóa, đẩy mạnh Han ra khỏi mình, chưa để anh định hình lại thì nhà cún đã quát rõ lớn

' Tớ bảo cậu không nghe hả!!, cậu ngồi lên làm tớ đau đấy biết không? ' - Seungmin

Chưa đủ còn bồi thêm một câu

' Ais! Phiền thật chứ ' - Seungmin nói rồi vùng vằn bỏ đi, đóng cửa cái rầm kêu lớn tưởng như cái cửa gãy tới nơi rồi

Mặt Han tối sầm lại, nhỏ không buồn vì bị Seungmin quát, mà do anh nghĩ mình đã khiến cậu cảm thấy phiền, tồi tệ hơn nữa là cậu không còn cảm xúc gì với Han nữa

Han vậy mà im lặng suốt buổi tập, anh em chứng kiến hết rồi nhưng cũng chẳng biết an ủi sao, không lẽ lại đi đến nói anh đừng buồn nữa?Nghe nó cứ sao sao ấy, Straykids chỉ biết đến vỗ vai Han như lời động viên tinh thần con sóc rồi quay lại luyện tập

Từ hôm đó bộ đôi sóc cún tạm ngưng giao tiếp qua lại, sóc dỗi cún cún cũng không thèm để ý đến sóc nên hai đứa cứ lầm lầm lì lì mà lơ nhau để sống

Anh em cùng nhóm đã quen với cảnh yêu thương đùm bọc của cả hai nên nhìn cảnh này thật sự có chút khó chịu, hơn nữa đều cùng là thành viên của nhóm chúng nó không thể nào cứ tránh tránh né né đối phương, rất ảnh hưởng cho đôi bên cũng như StrayKids

Vì là anh cả kiêm leader của nhóm, Chan hiong ra mặt giải quyết chuyện giận dỗi của hai thằng em, anh tìm đến nói chuyện trực tiếp song vẫn chẳng có miếng gì là tiến triển, khá khẩm hơn đành bó tay

Cơ, vỏ quýt dày có móng mèo nhọn, cả không thể làm thì ắc hai có thể, Leeknow ra chiến trận cùng bao thủ đoạn vô biên không ai đọ lại, một nước đẩy hai đứa em vào phòng ký túc xá, chốt cửa ngoài, nhốt hai đứa em mình ở trong, Lê Biết còn nói

' Liệu mà làm lành, không thì khỏi ăn cơm hoặc ăn giấy giống Hyunjin ' - Leeknow chắc nịch

' Leeknow hyung!! Chơi cái trò gì kì vậy anh !! ' - Han

' Thả em ra mau, hyung!! ' - Han

Gào vô vọng thôi vì khi mọi thứ vào tay thỏ ác ma thì phải xay ra thành cám mới vừa được nư của anh, Jisung cũng từ bỏ rồi, anh ngồi xụp xuống dưới đất bấm điện thoại cho qua thời gian, cậu cũng chăm chú vào video luyện thanh mà cô đã gửi cho mình hồi chiều

Không khí trong phòng cứ bức bối làm Han thấy khó chịu, lướt bubble, trả lời cmt của Stay, quẹt Insta khều app X cũng chán chê rồi

Anh lấy hết can đảm mình có mà tiến lại chỗ con cún đang ngồi xin làm hòa

' Seungmin..tớ xin lỗi ' - Han

' .. ' - Seungmin biết và nghe, nhưng cậu cứ giả vờ không có chuyện gì

' Seungmin, làm ơn đấy, trả lời tớ đi mà ' - Han

' Ừm...thì một phần lỗi cũng của tớ, tớ khó chịu với cậu dù biết cậu chỉ là quá yêu thương tớ thôi, tớ xin lỗi ' - Seungmin lúc này ngẩn đầu lên nhìn Han, với ánh mắt chứa chất sự chân thành, Seungmin cuối cùng cũng chịu hạ cái tôi của mình xuống

' Không Minie à, cậu không có lỗi, là ở tớ hết, do tớ không quan tâm đến cảm xúc và lời nói của cậu, lẽ ra tớ nên buông lỏng một chút để cậu không cảm thấy ngộp ngạt mà sinh khó chịu ' - Han

' Tớ xin lỗi cậu Minie ' - Han chồm tới ôm lấy cậu

Seungmin đáp trả lại cậu bạn mình bằng một vòng tay quấn qua eo Han, tay vuốt vuốt lưng anh mà an ủi

' Chúng ta đều có lỗi, tớ không giận, cậu hứa cũng vậy nhé ' - Seungmin

' Tớ hứa luôn!! ' - Han

' Tớ cứ tưởng..cậu thấy tớ phiền ' - Han

' Ai lại thế, được chiếc sóc đáng yêu như cậu bám cả ngày người ta chả thích điên lên thì thôi, nhưng sau này đừng có đeo tớ quá, đôi khi tớ cũng bực dọc và tớ không muốn làm cậu tổn thương đâu Han à ' - Seungmin

' Tớ biết rồi ' - Han

' Nhưng mà Minie ơi ' - Han đưa mặt đối diện Seungmin

' Sao thế ' - Seungmin

' Tớ bobo cậu một cái nha ' - Han

Cậu cười phì, đưa má đến cho Han hôn vào, mà Han lại muốn một cái ở chỗ khác chứ không phải má

Anh đớp lấy môi Seungmin, một cái chụt rồi cười khoái chí

' Hì hì, cún yêu nay dễ thương thế nhờ, iu quá cơ ' - Han

' Thế thường ngày tớ không dễ thương hả ' - Seungmin

' Hông!! Seungmin vạn ngày như một, đẹp điên đảo, đẹp mê hồn, đẹp câu dẫn, đẹp đến độ Han Jisung chỉ muốn cậu là của mình nó thôi ' - Han

' Khùng điên tới rồi đấy, xuống nhà ăn cơm và bảo Leeknow mở cửa đi ' - Seungmin

' Tuân lệnh ! ' - Han


Hai đứa làm lành rồi lại bám nhau như trước, ít nhất thì cái cảnh này cũng đỡ hơn kiểu ' anh đứng đầu sông em đứng cuối sông '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro