Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho nhìn Cún Con đã ngủ gục trong lòng mình, thở dài muốn đỡ em nằm xuống đàng hoàng, lại tình cờ nhìn thấy những vết đỏ lấp ló sau lớp áo em.

Vội đỡ em nằm xuống, Minho kéo nhẹ áo Seungmin ra xem, liền sững người với những vết cắn, vết hôn chằng chịt khắp cơ thể em.

Trong vô thức, anh siết chặt lấy vai em, không ngờ lại khiến em giật nảy lên, bắt đầu vùng vẫy muốn đẩy anh ra.

"Chan-hyung...! Làm ơn dừng lại...!!" _ Seungmin 2 mắt nhắm chặt nhưng cơ thể lại không ngừng run lên từng hồi

Minho nhất thời hoảng loạn, chẳng biết nên làm gì nên chỉ đành ôm em vào lòng, vụng về dỗ dành em.

"Bình tĩnh nào Seungmin, anh Minho đây, Chan-hyung sẽ không gì em đâu"

Thề có Chúa đi, nếu Seungmin còn tỉnh táo và nhìn thấy cảnh này, em sẽ ngất tại chỗ bởi giọng nói dịu dàng và dáng vẻ dỗ dành này của anh mất.

Mãi 1 lúc sau, khi thấy người trong lòng mình đã ổn hơn, Minho mới buông em ra.

Nhìn em thật lâu, khi nhận thấy em thực sự đã ổn, Minho mới yên tâm rời khỏi phòng.

Đóng cửa phòng Seungmin lại, anh nghĩ bản thân cần tìm người anh Cả kia để hỏi rõ mọi chuyện.

————————————

"Chan-hyung!" _ Minho mặc kệ quyền riêng tư gì đó, xông thẳng vào phòng Bang Chan với vẻ nghiêm trọng

"Có chuyện gì sao?" _ Chan cau mày khó hiểu, anh là đang muốn có không gian riêng tư để ăn năn hối lỗi

"Đã có chuyện gì xảy ra giữa anh và Seungmin?"

Chan chợt khựng lại _ "Ý em là sao?"

"Cơ thể Seungmin chằng chịt dấu vết làm tình, và thằng nhóc gặp ác mộng về việc gì đó liên quan đến anh" _ Minho nói, cố gắng che giấu sự tức giận của bản thân

Chan im lặng, anh biết rõ bản thân không thể che giấu 1 người vốn tinh ý và thông minh như Minho, thở dài 1 hơi, Chan lên tiếng.

"Hôm nay anh tới kì phát tình, tuy nhiên anh gặp rắc rối khi hết thuốc ứng chế"

"Sau đó?" _ Minho vẻ nghiêm túc nhìn Chan

"Seungmin bỗng nhiên tới studio tìm anh, và em biết rồi đấy..." _ Chan cười khổ kể lại

"Khoan... nói vậy là..." _ Minho nhận ra gì đó _ "Anh cưỡng ép Seungmin!?"

Nhìn Chan không đáp, chỉ cúi đầu im lặng khiến cơn giận trong Minho bùng nổ.

"Trả lời em Bang Chan!!" _ Minho túm lấy cổ áo Chan, bỏ qua kính ngữ mà lớn giọng hỏi

"Anh không biết, lúc đó người duy nhất anh có thể nghĩ tới chỉ có Seungmin, và khi em thực sự xuất hiện, anh không thể-"

"Nhưng tại sao lại là 1 Beta chứ?!"

"Vấn đề ở đây không phải Beta hay Omega, anh như vậy bởi vì đó Kim Seungmin!"

"Và đó là tất cả lí do để anh cưỡng hiếp Seungmin!?"

"Xin lỗi..." _ Chan rũ mắt _ "Mặc dù không gây hậu quả về mặt sinh lí như mang thai, nhưng anh chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm với Seungmin!!"

"Em không cho phép!!"

"Hả...?? Sao cơ?" _ Chan ngớ ra

"Anh lấy lần đầu của Seungmin không có nghĩa là em ấy thuộc về anh, thế nên ngừng việc nói về chịu trách nhiệm hay không đi"

"Trừ trường hợp Seungmin thực sự tự nguyện, em sẽ không bao giờ để anh chạm vào thằng nhóc lần nữa"

Minho buông lời cảnh báo rồi thả Chan ra, trực tiếp rời khỏi phòng.

-9-
-Write by Noris-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro