Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung này..." _ Jeongin khẽ gọi

"Sao thế?"

"Hyung thực sự là Beta ạ?"

"Tất nhiên! Có giấy xét nghiệm đàng hoàng mà?"

"Nhưng mà... cơ thể hyung... có mùi bạc hà...?"

"Nghe em nói cứ như biến thái ấy Jeongin à..."

"Seungmin-hyung!!"

"A, rồi rồi, anh xin lỗi" _ Seungmin bật cười _ "Anh chưa từng nghĩ đến việc 1 Beta cũng có mùi đấy?"

"Làm sao em biết chứ..."

"Ước gì anh cũng có thể cảm nhận được pheromone nhỉ?"

"Tại sao?"

"Anh nghe nói nó rất dễ chịu, nhưng ý anh là cảm nhận thôi chứ không phải bị ảnh hưởng nhé"

"Nếu nói về pheromone thì của em là hương Vani đấy!"

"Vani sao? Nghe ngọt thật đó" _ Seungmin vô tư nói mà không nhận ra gương mặt đỏ bừng của Jeongin

"Vậy còn của mọi người thì sao?" _ Seungmin thắc mắc

"Ừm... của Felix-hyung là hương Chanh nè, Hyunjin-hyung là Cà phê"

"Cà phê à? 'Americano'?"

[Au: Americano, joah joah joah :)]

Jeongin cười khúc khích sau đó tiếp lời _ "Changbin-hyung là hương Trà đen"

"À, anh nghĩ sẽ là mùi tiền chứ nhỉ...?"

"Nếu là thế thật thì không chỉ riêng Omega mà cả Alpha cũng sẽ đổ hyung ấy mất!"

"Yeah, ai cũng mê tiền mà, cho dù có giàu đi chăng nữa..."

"Chan-hyung hình như là mùi Rượu, em cũng không chắc nữa tại mỗi lần Chan-hyung đến kì phát tình là toàn tự nhốt mình trong phòng thôi"

*Nghe cứ như kiểu Chan-hyung là chất gây nghiện ấy nhỉ* _ Seungmin thầm nghĩ

"Lino-hyung là Lavender, giống màu tóc tím của ảnh á!"

Jeongin trông có vẻ hào hứng khi kể tới nó nhỉ?

"Nhưng không hiểu sao em thích mùi Bạc hà của anh hơn... mặc dù nó thậm chí còn chẳng phải pheromone..."

"Vậy còn Jisung?" _ Seungmin lên tiếng hỏi để kết thúc bầu không khí kì lạ này

"Jisung-hyung là mùi Kẹo ngọt đấy!"

"Oh, nghe có vẻ ngọt hơn của em?"

Jeongin bỗng thấy khó chịu, và thề có Chúa là nếu Seungmin có thể cảm nhận được pheromone, cậu sẽ chết ngạt trong đống pheromone Jeongin đang tỏa ra mất.

"Đừng có nhắc tới nó nữa!" _ Jeongin siết chặt Seungmin vào lòng, chất giọng bực bội

"Ờ ừm... ngủ thôi"

————————————

Sáng hôm sau.

Jisung lê từng bước xuống nhà, chạm mặt Bang Chan và Changbin ngồi ngoài phòng khách. Hyunjin với Lino cãi nhau trong bếp.

Nhận thấy sự khác thường lớn nhất, Jisung thắc mắc.

"Seungmin đâu rồi?"

Seungmin luôn là người dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Stray Kids, nhưng sao hôm nay chả thấy mặt cậu đâu thế?

"Không biết, từ sáng đến giờ chả thấy thằng nhóc đâu" _ Changbin đáp

"Để anh lên tìm" _ Chan đứng dậy bước lên lầu

"Vậy bữa sáng...?"

"Bồ mày đang làm kìa!"

"Gì chứ?! Đã bảo em với Lino-hyung không yêu đương mà!!"

"Yeah và anh mày thậm chí còn chưa nhắc tên Lino-hyung?"

"Hyung...!!"

————————————

Về phía Bang Chan, bước đến trước cửa phòng cậu, anh lịch sự gõ cửa.

Đợi 1 lúc, cảnh cửa phòng mở ra, đón chào anh là quả đầu xù như bông cùng vẻ mặt ngái ngủ của Seungmin.

Trông cậu như 1 con cún vừa tỉnh giấc ấy nhỉ...?

Vội lắc đầu bỏ qua cái suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu, Chan lên tiếng.

"Hôm nay em có vẻ dậy trễ hơn mọi ngày?"

Seungmin khẽ dụi mắt, ngước nhìn cái đồng hồ treo trong phòng.

"Hình như hơi trễ thật..."

"Và... trên giường em là...?" _ Chan ngó vào khi thấy trên giường Seungmin có người _ "Jeongin...?!"

Seungmin chớp chớp mắt, cậu giật nảy tỉnh cả ngủ.

"Khoan khoan! Không phải như hyung nghĩ đâu!!"

"À à, anh không nghĩ gì nhiều đâu" _ Chan vội xua tay _ "Vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà nhé"

Seungmin nhìn Bang Chan rời đi, trong lòng dấy lên vẻ tội lỗi.

"Sao mình bỗng nhiên vào vai phản diện thế này!?"

-3-
-Write by Noris-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro