[ TsukaSen ] Pheromone ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Name Anime: Dr.Stone

Name Fic: Pheromone

Couple: Shishio Tsukasa x Ishigami Senku

Author: Hắc Miêu Art ( Kuromew )

Date Submitted:  24 - 12 - 2023

Author's words: Tính là 3 phần thôi ai dè viết bị lố rồi="))

__________________________________________________

Senku quay đầu, nhìn tới cánh cửa được làm từ những thanh gỗ đan chéo nhau. Bên ngoài là một bé con nhỏ nhắn, mái tóc vàng nổi bật, trên cổ đeo một nửa trái dưa. Bé đang gọi cậu, âm thanh giảm thật nhỏ chỉ sợ bị người phát hiện.

"Suika!"

Senku mừng rỡ, lấy áo choàng che kín lại cơ thể rồi cố gắng lết cái thân tàn ma dại của mình ra phía cửa. Nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy, trên má vẫn còn vết bầm do bị đấm, đôi mắt sưng đỏ, thật không biết do bị đánh hay vì khóc, dù vậy cùng khiến Suika phải lo lắng cho cậu.

"Mọi người vẫn ổn chứ?  Có ai bị thương không? " Senku ân cần hỏi thăm, tay xoa lên mái tóc vàng của con bé.

Suika rầu rĩ lắc đầu: "Mọi người đều bình an, chỉ có anh là bị bắt lại thôi. " Cô bé lo lắng không thôi, bé còn nhỏ nhưng cũng hiểu được phần nào việc Senku bị bắt lại sẽ không được toàn thây.

"Anh ổn mà. " Senku hiếm khi nở một nụ cười dịu dàng trên môi. "Nhưng sao em ở đây, bọn canh gác đâu mất rồi? "

"Bọn em sau khi tìm được anh, lập tức bàn mưu kế để cứu anh ra. Mấy anh to đùng kia đều bị đánh thuốc cho ngủ rồi. "

Đánh thuốc cho ngủ? Senku chỉ hận không thể cười phá lên. Là Chrome. Cậu ta đúng là thiên tài, chỉ dựa theo cái sơ đồ cậu vẽ hồi trước mà có thể tạo ra thuốc mê chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy sao?

Nhưng cánh cửa này bị khóa rất chặt, lại chỉ có thể mở từ bên ngoài, Suika bé nhỏ không thể mở nó được, dây thắt nút cực khó mở, Suika sắp tức phát khóc đến nơi rồi. 

"Bình tĩnh nào Suika!" Thấy con bé sắp chịu không nổi mà òa lên khóc, Senku vội ngăn nó lại. "Chi bằng bây giờ em nhờ ai đó đủ khỏe để gỡ nó ra đi, cái này do Tsukasa tự mình khóa, không dễ mà mở đâu!" 

"Hức." Con bé nén mình không khóc, giờ mà khóc thì sẽ thu hút người tới mất. Gật đầu nghe lời Senku, bé không quên dặn dò cậu. "Anh ráng đợi xíu nha, em đi nhanh lắm, không để anh đợi lâu đâu!"

Senku bỗng nhiên giật mình, mặt cậu lập tức đỏ lên, cơ thể bắt đầu run run. Suika còn nhỏ, chưa hiểu gì về giới tính thứ hai hoảng hốt, với tay vào bên trong nắm lấy tay cậu mà lo lắng. Senku lập tức đẩy cô bé ra xa, giọng nói gấp gáp mà thúc giục: "Lập tức đi ngay, trong đêm nay không được phép quay lại, Tsukasa đang trở về!"

Bé con vốn không hiểu gì nhưng nghe thấy Tsukasa sắp về lập tức sợ hãi. Suika đã từng gặp hắn, hắn như một con sư tử khổng lồ, to lớn và đồ sộ. Bé sợ hắn, bé chỉ nhỏ bằng một cẳng chân của hắn thôi, cảm tưởng có thể bị hắn một phát mà dẫm nát vậy. Dưới sự thúc giục của cậu cùng nỗi sợ về Tsukasa, cô bé đành đứng lên rồi nhanh chóng chạy mất.

Chỉ vài phút sau đó, Tsukasa thực sự đã quay trở về. Hắn cẩn thận mở cửa, ánh mắt đảo quanh cái hang một hồi. Senku đã về lại vị trí cũ nhưng một đường từ chỗ cậu ra cửa đã để lại không ít chất lỏng trắng đục. Tsukasa cười nhẹ, hắn từ từ bước đến bên cậu, từ trên mà nhìn xuống con người nhỏ bé, mắt nheo lại như thể đang đánh giá cậu. Bị nhìn, Senku càng thêm không thoải mái. Cơ thể cậu lúc này đang nóng ran, pheromone của Tsukasa nồng đậm bao lấy cơ thể cậu, kích thích cơ thể cậu rơi vào kì phát tình. Cả tuần qua, ngày nào Senku cũng bị ép phát tình, cơ thể dần trở nên kiệt quệ và nhạy cảm quá mức. 

Thời quá khứ hơn 3700 năm trước, có một bài báo đã viết về một nữ Omega bị bắt cóc và bị giam trong một căn hầm kín mít. Tại nơi này, nữ Omega đáng thương bị ép rơi vào kì phát tình liên tục không ngừng rồi bị ba Alpha hai nam cùng một nữ thay nhau cưỡng hiếp mỗi ngày. Cho đến một ngày, cơ thể nữ Omega đến giới hạn mà thiệt mạng. 

Chà, Senku đã thấy tương lai của mình rồi đấy. 

"Cậu có vẻ muốn được đi chơi nhỉ? Với cơ thể này mà vẫn ra được đến cửa." Tsukasa quỳ xuống, vươn tay ôm lấy cơ thể mềm nhũn của cậu.

Senku cười trừ. "Ở đây hoài cũng buồn chán quá, tôi chỉ muốn ra ngoài tìm cái gì đó làm cho đỡ chán thôi mà."

Tsukasa kéo tấm áo choàng ra, bàn tay sờ nhẹ lên ngực cậu, đầu ngón tay vân vê đầu nhũ đã bị sưng đỏ. "Ồ, không phải chúng ta cũng chuẩn bị chơi hay sao? Cậu đâu cần tốn công ra ngoài đó cho mệt mỏi" 

Senku cười khinh: "Chơi với cậu thêm thời gian nữa có khi sẽ chết sớm cũng nên."

Hắn cúi đầu xuống mà ngậm lấy môi cậu, từ từ cắn rồi lại mút không ngừng. Tay hắn trượt dần từ ngực xuống đến cái bụng mềm mại. Sờ xuống bụng dưới cảm giác được sự căng phồng. Cũng phải thôi, ngày nào hắn cũng bắn tinh cho ngập tử cung cậu mà, tinh tràn đầy không được lấy ra, luôn nằm im trong cơ thể nhỏ. 

Senku run người theo từng động tác chạm nhẹ của hắn. Cơ thể câu bây giờ đã quá nhạy cảm, động một chút liền có phản ứng, dương vật nhỏ dựng đứng, đồng thời lỗ huyệt không ngừng chảy ra nước dâm kèm theo tinh dịch chưa được lấy ra. Từng tế bào trên cơ thể đều bị Tsukasa kích thích đến tê rần, đầu óc cậu bắt đầu choáng váng, việc đếm từng giây âm thầm trong bộ não khổng lồ bắt đầu sai lệch. 

Tsukasa hôm nay rất chậm rãi và nhẹ nhàng, hắn đặt từng nụ hôn vụn vặt xuống mặt cậu, cẩn thận xuống nơi cần cổ đã chi chít dẫu hôn cùng vết cắn chưa lành. Tay hắn trượt xuống đùi non mềm, banh rộng hai chân cậu ra. Toàn bộ dương vật đỏ hồng cùng lỗ huyệt đang khép mở không ngừng. Lỗ huyệt bé tẹo, dòng tinh đặc sệt đang không ngừng chảy ra cùng nước dâm. Quả nhiên là cơ thể của Omega, dễ dàng dãn ra để vừa dương vật Alpha nhưng cũng dễ dàng co lại như khi còn trinh trắng. Tsukasa ngày xưa luôn cảm thấy cơ thể này của Omega quá dâm đãng, thật kinh tởm, nhưng hiện tại hắn lại nghiện cái cơ thể Omega này của Senku rồi, luôn làm hắn sướng điên người mỗi khi đút vào, cảm giác ấm áp, mềm mại và trơn tuột ôm lấy cái dương vật khổng lồ của hắn. Thật thoải mái, khiến hắn muốn mỗi phút đều được đút vào trong lỗ huyệt ấm nóng này, được bắn tin đầy vào trong tử cung này, khiến cậu thụ thai rồi đẻ cho hắn những đứa con tuyệt vời của hai người, bọn họ sẽ có một gia đình thật tuyệt vời.

Nghĩ đến đó, khuôn mặt hắn đỏ lên ngại ngùng. Như vậy thì Senku cũng sẽ yêu hắn, sẽ nguyện cùng hắn bên nhau trọn đời. Nhưng vẫn luôn có những kẻ muốn đem cậu rời khỏi hắn, con nhỏ tóc vàng mạnh như sư tử, rồi có cả thằng Taiju như một con gấu kia, cả cái làng nhỏ bé đó vẫn không ngừng bày trò dẫn cậu đi. Chính vì lẽ đó, Senku luôn có hi vọng muốn thoát khỏi hắn. 

Sờ xuống cổ chân nhỏ bé của cậu, Tsukasa cười dịu dàng, khuôn mặt vẫn đỏ ửng.

Rắc!

"A A A A A A A A A A !!!"

Tiếng hét thất thanh vang khắp khu rừng. 

Senku đau đớn nhìn xuống cổ chân mình, nó đã ngoặt ra đằng sau, màu tím đậm bắt đầu lan rộng. Tên khốn nạn, cơ thể cậu đã bị hắn làm không ngừng rồi mà hắn vẫn còn muốn bẻ gãy chân cậu sao?

"Đừng lo, sẽ sớm lành lại thôi, như này thì nhóc con bé xíu kia sẽ không đem cậu đi được nữa. À nó hình như đã chạy đi tìm người thì phải."

Ngay trong khu rừng, một góc không xa so với hang động nhốt Senku, vẫn thuộc địa bàn Tsukasa, Suika ôm tai, co gối ngồi một thành một cục bên gốc cây. Tiếng hét của Senku khiến bé con sợ hãi. Senku đang bị Tsukasa tra tấn, không biết nó khốc liệt đến mức nào nhưng khiến một người như cậu phải thét lên kinh hoàng như thế chứng tỏ nó rất dã man. Suika muốn quay lại cứu cậu, nhưng nếu thế thì Tsukasa sẽ giết bé, sẽ không còn người báo tin, Senku cũng sẽ không được cứu thoát. Nước mắt không ngừng chảy xuống làm ướt nhòa khuôn mặt bé con. Vì quyết tâm cứu được Senku, bé gắng gượng đứng lên với đôi chân run rẩy, chạy một mạch không ngừng về căn cứ bí mật của làng Ishigami hiện tại để tìm những người bé tin tưởng nhất.

 Dĩ nhiên, người cô bé tin tưởng chỉ có Kohaku và Kinro thôi. Nhưng nếu chỉ hai người họ, thật khó đem cậu trở về nếu bất ngờ gặp phải con quái vật đó. Kế hoạch được Chrome cẩn thận vạch ra cả đêm hôm đó. Sáng sớm, bọ họ đã lập tức mai phục, Kohaku và Kinro sẽ là người đi cứu Senku, Suika dẫ đường, số còn lại sẽ mai phục phòng bất trắc. 

Đem thuốc mê mình đã chế tạo được ra để làm gục ngã đám canh gác, bọn họ đã nhanh chóng  hai người họ lập tức tìm cách mở được cửa mà giải thoát cho Senku. Tsukasa đã rời đi từ sớm nhưng mùi pheromone của hắn vẫn khiến cho một nữ Alpha như Kohaku phải nhăn mặt. Đây là pheromone hắn để lại nhằm cảnh báo những tên Alpha khác có ý đồ muốn xâm phạm Omega của hắn. 

Senku cuộn mình trong tấm áo choàng sư tử to đùng ở góc hang. Nghe thấy tiếng động, cậu liền tỉnh giấc, quay đầu nhìn ra cửa. Là đám Kohaku, họ đã trở lại để cứu cậu. Kohaku nhanh chóng lấy ra một tấm khăn mà bịt mũi mình lại nhằm hạn chế sự tác động từ pheromone. Cánh cửa đã được mở, ba người họ lập tức chạy đến bên Senku.

"Anh Senku, anh không sao chứ?" Suika vội vã dò hỏi, tiếng hét của cậu đêm qua rất lớn. 

Senku cười dịu dàng mà an ủi con bé, giọng nói khàn đặc như vịt đực: "Anh ổn mà, mau nhanh lên, Tsukasa biết kế hoạch của mọi người."

Nghe vậy, cả ba hoảng hốt. Bỏ qua màn hội ngộ, Kohaku muốn kéo cậu đứng lên nhưng ngay lập tức Senku ngã khụy xuống. 

"Senku?" Còn đang ngơ ngác không hiểu dì, cổ chân bị vặn ngược của cậu đã khiến Suika suýt nữa hét ầm lên, may thay đã có Kohaku bịt chặt miệng con bé lại. "Chân. . Chân cậu. . ."

Nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, Kohaku lập tức run người.

"Rốt cuộc tên sư tử đực đó đã tra tấn cậu đến mức nào vậy, Senku?" Kohaku tức giận mà muốn chửi đổng lên. Cô kinh hãi nhìn đôi chân của Senku đầy rẫy những dấu răng cùng vết đỏ chót, đặc biệt là cổ chân bầm tím vặn ngược, nhìn là biết đã bị bẻ cho gãy rồi, cùng với vết trói đang đóng vảy. Tsukasa, hắn không phải con người, hắn vừa giết người, vừa tra tấn người dã man như này, hắn là cầm thú, là ác quỷ.

Cả Suika và Kinro cũng phải rùng mình, Tsukasa thật sự muốn phế luôn chân của Senku để cậu không có khả năng chạy trốn nữa. Suika cuối cùng đã biết nguyên nhân đêm qua Senku hét lớn là vì đâu rồi, đổi lại là cô bé, có khi chịu không nổi mà chết luôn tại chỗ cũng nên. Cô bé sợ hãi mà òa khóc, nhào vào lòng Senku, vùi mặt vào người cậu để kìm nén tiếng khóc. Kohaku cũng chẳng biết gỡ bé ra kiểu gì, đành cùng Kinro ôm cậu chạy trốn, họ không thể ở đây quá lâu được, tên quái vật kia có thể nhanh chóng đánh hơi được sự bất ổn trên địa bàn của hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro