[ HyoSen ] Cướp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Name Anime: Dr.Stone

Name Fic: Cướp

Couple:  Akatsuki Hyoga x Ishigami Senku

Author: Hắc Miêu Art ( Kuroneko )

Date Submitted:  02 - 03 - 2023

Author's words:  Ngồi viết mệt xỉu luôn="))
Các tình yêu muốn cp nào tiếp theo lên sàn thì cmt cho Miêu nhé, Miêu thấy nhà đông thì cho lên nhà đó trước.

_________________________________________________________________

.

.

.

Senku vốn là một cậu nhóc đam mê khoa học. ngoài khoa học ra thì những thứ khác đối với cậu chỉ là phù du. Tình yêu cũng vậy. Mười hai năm ngồi trên ghế nhà trường, Senku không có lấy một mảnh tình vắt vai, mặc cho bao nhiêu người theo đuổi, cậu vẫn giữ mãi một thân một mình, tập trung vào thứ khoa học đầy hấp dẫn kia.

Ấy thế nhưng ai mà ngờ được Senku nhà ta đã va vào lưới tình yêu với một đàn anh khi mới lên đại học.

Anh là Hyoga, hơn Senku hai tuổi, mái tóc bạch kim là nét nổi bật của anh. Anh có vẻ ngoài như một thư sinh ngoan ngoãn, dáng người thon gầy, cao ráo, mặc lên chiếc áo sơ mi luôn được sơ vin gọn gàng, càng làm nổi bật lên vòng eo nhỏ cùng bờ vai rộng, dáng người tam giác điển hình mà bao chàng thanh niên ao ước. Ẩn sau lớp áo quần đó lại là những múi bụng cùng thớ cơ săn chắc, đặc biệt rõ nét và đầy quyến rũ. Đôi mắt xinh đẹp luôn trong trạng thái khép hờ như đang cười, nhưng một khi mở rõ liền trở nên sắc bén và nhanh nhẹn, trông như con hồ ly xảo quyệt.

Và con hồ ly đó đã thành công thu phục được trái tim nhỏ của Senku, cậu nhóc đã bị anh chàng mang vẻ thư sinh này mê hoặc.

Mạnh dạn làm quen với anh, Senku kiên trì kết thân với đàn anh, cẩn thận từng chút biểu hiện tình cảm mà theo đuổi anh. Cho đến cuối năm hai đại học, cũng là lúc anh tốt nghiệp, cậu đã lấy hết can đảm tỏ tình với anh.

Chỉ bằng một câu đồng ý từ anh, hai người chính thức trở thành người yêu và cùng nhau chuỗi ngày hẹn hò ngọt ngào.

Khi hẹn hò với anh, Senku luôn cảm nhận được sự dịu dàng, cần mẫn của anh. Hyoga đặc biệt quan tâm, chăm sóc cậu, khiến cậu vô cùng hạnh phúc, càng ngày càng lụy anh.

Dần dần cũng buông thả, sau gần một năm hẹn hò, dưới sự xin phép đầy lịch sự và dịu dàng của Hyoga, Senku đã trao thân xử nam của mình cho người yêu ở độ tuổi 20 đầy ước mơ và hoài bão của thanh thiếu niên. Trao lần đầu cho người mình yêu, Senku không ngờ nó lại hạnh phúc như vậy.

Nhưng cũng sau lần đó, Senku cũng nhận ra một điều, Hyoga đã không còn quan tâm cậu như trước nữa, mỗi lần tìm gặp cậu đều là muốn cùng cậu lên giường làm tình. Cậu cố gắng tự gạt mình, rằng anh vừa mới kiếm được một việc làm ổn định, đang trong thời gian phát triển nên không thể cùng cậu hẹn hò.

Một lần vô tình ở ngoài quán cà phê, Senku đã bắt gặp Hyoga cùng Tsukasa đang ngồi nghỉ trưa cùng nhau. Senku biết Tsukasa, bởi anh là một trong những người hiếm hoi kiên trì theo đuổi cậu nhất, mặc dù cậu đã nhiều lần từ chối và cũng đã cùng Hyoga thành người yêu, nhưng anh chàng vẫn cố chấp, một hai theo đuổi cậu cho bằng được, chỉ là cách theo đuổi không còn phiền phức như trước, đơn giản chỉ là quan tâm, thăm hỏi, lâu lâu lại nói lời yêu như muốn khẳng định tình cảm của anh dành cho cậu vẫn mãi không bao giờ phai nhòa. Dường như chỉ trực chờ cậu và Hyoga chia tay, anh sẽ liền nhảy vào mà tiếp tục theo đuổi cậu như lúc trước.

Hai người họ đều là đồng nghiệp chung một công ty, Hyoga đã từng nói điều đó. Hai người cũng không hề hay biết Senku ngồi ngay sau lưng họ, lẳng lặng mà nghe lén cuộc trò chuyện.

"Cậu. . . cậu tìm đến Senku chỉ để giải quyết nhu cầu của mình?"

Là Tsukasa, giọng nói dường như đang cực kì tức giận, đến cả cách đặt cốc cà phê xuống bàn cũng vô cùng thô bạo, tạo nên âm thanh cực lớn thu hút ánh mắt khó chịu của những vị khách trong quán.

Chẳng biết cuộc nói chuyện ban đầu là như nào, chỉ biết câu nói của Tsukasa đã khiến Senku như trấn động.

Cậu cố nén xuống mối nghi ngờ bao lâu nay, lặng yên trông chờ lời phủ nhận của anh người yêu.

Ấy vậy mà anh lại buông câu: "Thì sao?"

"Ha ha, cậu thật ngu ngốc khi không biết người mà cậu thầm thương trộm nhớ đã bày ra vẻ mặt nào dưới thân tôi đâu. Thực rất sướng đấy, cậu ta siết tôi - "

"Câm miệng!" Tsukasa đánh gãy lời của hắn. "Lí do vì sao cậu lại khốn nạn như thế? Tại ban đầu cậu lại đồng ý lời tỏ tình của em ấy? Sao lại đối xử với em ấy rất tốt, rồi bây giờ lại chỉ coi em ấy như nơi thỏa mãn nhu cầu thôi vậy?"

Hyoga nín cười, đôi mắt xinh đẹp mở hé lên nhìn anh ta. "Bởi thật thú vị khi một chàng trai coi khoa học là tất cả lại yêu thích tôi. Tôi chỉ cần đối xử tốt một chút, nhóc con đã tự dạng chân mời tôi. Quả nhiên, mấy kẻ cấm dục càng lâu càng trở nên dâm đãng, suy cho cùng cũng chỉ là đĩ điếm lúc nào cũng chổng mông thèm người đàn ông đ - "

"Câm miệng lại, tên chó này!" Tsukasa nhịn không nổi khi nghe những câu nói tục tĩu xuất phát từ tên có vẻ ngoài thư sinh như Hyoga. Anh túm lấy cổ áo người đối diện, mày cau chặt, tỏa ra thứ sát khí như một chú sư tử lớn. "Tôi nhất định sẽ cho Senku biết được cái bộ mặt chó khốn nạn của cậu."

Đối với ánh mắt đe dọa khiến ai cũng phải sợ hãi, Hyoga lại chỉ dửng dưng nở nụ cười khiêu khích. "Cậu cứ thử xem, cậu ta lụy tình tôi lắm đấy, liệu có tin lời cậu nói không?"

"Cậu. . ." Tsukasa cứng họng, tức tối ném người nọ trở lại ghế, quay người rời khỏi quán cà phê. Quả thật Senku rất yêu và hay bênh vực cho Hyoga, chưa chắc cậu đã tin anh nói.

Nhưng đó là Senku khi không nghe thấy cuộc đối thoại này, còn cậu thì đã nghe thấy hết. Nắm đấm siết chặt, Senku nén lại ngọn lửa giận dữ ở trong lòng, cậu là con người lý trí, sẽ không giống như các thiếu nữ bị lừa tình sẽ đứng dậy mà chất vấn anh ta rồi làm loạn lên.

Đầu tiên sẽ là thường xuyên từ chối gặp anh ta để làm tình, lạnh nhạt dần và rồi nói lời chia tay, kết thúc cái mối quan hệ dối trá này. Quả nhiên chỉ có khoa học là thật lòng với cậu thôi. Senku là con người nắm được thì sẽ buông được, cực kỳ quyết tâm và dứt khoát, cậu đã thành công chia tay với tên tra nam, trở về làm con người độc thân với thú vui khoa học chưa bao giờ từ bỏ.

Ấy thế nhưng tên Hyoga lại không buông tha cho cậu.

Sau khi chia tay khoảng một tháng, anh ta lại đến trước mặt cậu giận dữ chất vấn, ép cậu phải quay lại với anh ta. Ép không được, anh tay lại chuyển qua dụ dỗ, nói những lời gió bay đầy mơ mộng với cậu. Nhưng Senku không phải người lãng mạn, hoàn toàn làm lơ nhưng câu từ bay bổng đó. Cuối cùng anh ta đã cúi mình cầu xin tha thứ, muốn được quay lại với cậu, còn hùng hồn tuyên bố sẽ theo đuổi cậu.

Hyoga lần nữa đem đến cho cậu sự quan tâm, yêu chiều, một cách từ từ và kiên nhẫn, không hề có chút nóng vội. Senku từ lâu đã miễn nhiễm với nó, giờ anh ta chỉ như những chàng trai, cô gái đã từng theo đuổi cậu thôi, cậu vẫn sẽ luôn làm lơ và từ chối thứ tình cảm đó.

Dây dưa như vậy cũng thật lâu, Hyoga đã theo đuổi cậu được hơn hai năm rồi, vẫn ngọn ngào và lãng mạn, kiên trì và tận tâm, chưa có dấu hiệu từ bỏ.

"Đầu tiên là lạnh nhạt và coi thường, sau đó sẽ là hối hận, rồi nhớ nhung, dằn vặt, cuối cùng anh ta sẽ hoàn toàn thuộc về cậu, bé Senku!"

Gen nhấm một ngụm trà thơm ngọn, bằng khuôn mặt và giọng nói hết sức bình thản, hắn buông câu bình luận.

"Sao anh có thể chắc chắn như vậy?" Kohaku chống cằm nhìn chàng ảo thuật gia đang thư thái ngồi hưởng trà kia.

"Kinh nghiệm tra nam!" Gen vểnh mũi thực đắc.

"Vậy có nghĩa anh cũng là tra nam?" Senku dừng động tác viết của mình, liếc ánh mắt coi thường nhìn anh ta.

Gen bị nhìn đến hốt hoảng, vội xua tay biện minh: "Không có, tôi là Good Boy đấy, là trai ngoan, trai tốt nha! Các người cũng đừng nhìn tôi như thế!"

"Nhìn thế nào cũng có thể thấy anh đang chột dạ, dù sao anh cũng là tên mưu mô lừa đảo." Chrome cũng phải dừng bút.

"Này, đó là nghề ảo thuật của tôi, chứ tôi không có lừa đảo ai bao giờ nhé!" Gen tức tối mà phồng má. "Đây chỉ là kinh nghiệm xem phim và đọc truyện hai mấy năm qua của tôi thôi,. . . ừm thì cũng có một chút chứng kiến thực tế nữa."

Đang bận bàn tán, nhân vật chính của câu chuyện bỗng xuất hiện, cầm theo một túi đồ tiến về phía họ.

"Senku!" Hyoga gọi, khuôn mặt của anh lộ rõ vẻ vui mừng, gò má ửng hồng. Anh đến bên Senku, đưa túi đồ cho cậu, dịu dàng nói: "Em đói chưa? Anh mua đồ ăn cho em này, toàn là món em thích."

Senku thờ ơ nhìn anh, đứng dậy cầm lấy túi đồ, đưa cho đám bạn của mình mà chia sẻ: "Cảm ơn, đám chúng tôi đúng lúc cần ăn."

Như thói quen, cả nhóm Senku rất tự nhiên nhận lấy túi đồ ăn, lấy ra từng hộp mà chia nhau ăn ngon lành.

Hyoga buồn bã, muốn lấy lại túi đồ liền bị Senku ngăn lại. "Anh đã cho rồi còn muốn lấy lại sao?"

"Nhưng . . . đó là anh cho em, không phải cho bọn nó."

Senku bày ra cái vẻ dửng dưng không quan tâm,  ngoáy nhẹ lỗ tai một cái rồi nói: " Anh cho tôi rồi thì nó là của tôi, tôi muốn cho ai là quyền của tôi. Anh có ý kiến?"

Đám Kohaku nhìn anh đầy khinh bỉ, cố nhịn không cười phá lên vào cái bản mặt thánh thiện của anh ta.

Hyoga tay siết chặt nắm đấm, nhịn lấy cơn tức không đánh đám bạn cậu, anh biết làm như vậy thì Senku sẽ càng ghét anh hơn, anh sẽ mất đi cậu hoàn toàn.

"Em. . . ăn vui vẻ, anh có việc đi trước." Hyoga cúi mặt, giấu đi ánh mắt sắc lạnh đến rợn người.

Senku ngồi xuống với Chrome tiếp tục ghi chép cái gì đó, chỉ phẩy tay như đuổi anh đi: "Đi lẹ, không tiễn!"

Cuối cùng Hyoga cũng thất vọng mà rời đi. Ngậm trong miệng viên kẹo ngọt, Gen quan sát biểu cảm từ đầu đến cuối của anh.

"Kể ra anh ta cũng kiên trì thật đấy, rõ ràng cậu đã luôn lạnh nhạt từ chối, nhưng vẫn một hai theo đuổi cậu cho bằng được. Bé Senku à, anh ta thực lòng thích bé rồi đấy!"

"Eo, đừng có gọi tôi bằng cái từ đó, tôi không phải trẻ con!" Senku nhìn Gen với ánh mặt ghê tởm. Da gà da vịt nổi hết cả lên.

"Tôi không chắc tên này thực sự thích Senku đâu, chẳng phải anh ta cùng từng kiên nhẫn đối xử tốt với Senku trong một năm trời chỉ để dụ cậu ấy đồng ý leo lên giường với anh ta à?" Chrome bình luận. Nói xong cậu mới để ý đến ánh mắt tròn xoe của mọi người đang nhìn cậu. "Gì vậy?"

"Chrome biết làm người lớn kìa!" Kohaku thấp giọng nói.

"Cậu ta vốn đâu có thông minh trong vụ này đâu?" Senku cũng nhỏ giọng mà bàn luận.

"Chẳng lẽ vì tình yêu với Ruri nên cậu ta trưởng thành?" Gen nghiêng nhẹ đầu, ánh mắt nghi ngờ nhìn Chrome.

"Này, tôi nghe thấy hết đấy nhé!" Chrome nổi khùng lên mà bẻ gãy cây bút chì đáng thương, chỉ tay về phía đám người đang tích cực bàn luận về cái EQ của mình. "Tôi vốn thông minh trong bất kì chuyện gì nhé, đừng xem thường tôi! Các người thật đều là lũ đáng ghét!"

Cuối cùng cậu chàng tức thành cá nóc, tự bế không muốn nói chuyện với họ. Bạn bè như cái quần què.

Nhưng câu nói của Chrome rất đúng, anh ta có thể kiên nhẫn dành một năm để dụ dỗ Senku, nên lần này có thể vẫn là muốn dụ dỗ cậu thôi.

"Tôi nghĩ anh ta không cam lòng khi mất một người bạn trai như Senku, vẫn muốn cùng cậu dây dưa lên giường." Kohaku miệng ngậm lấy bánh kem nho, vô cùng thỏa mãn.

Gen lại có chút suy nghĩ khác: "Sao tôi lại cảm thấy anh ta thật sự là thích bé Senku nhỉ? Dù sao tôi cũng là nhà tâm lý học mà."

"Mắt nhìn người của nhà tâm lý học cũng có thể sai mà. Tốt hơn hết vẫn là lơ anh ta đi."

"Không, tôi chưa bao giờ sai. Anh ta chắc chắn đã thích Senku rồi. Cái tình cảm đó sẽ ngày một lớn lên. Tin tôi đi, kinh nghiệm tiếp xúc với các tra nam như này tôi có rất nhiều. Sau khi chia tay sẽ vô cùng bình tĩnh, còn cười nhạo người yêu cũ. Sau một thời gian thiếu vắng sẽ vô cùng nhớ nhung và hối hận, muốn được quay đầu tạ lỗi. Dần dần theo đuổi ngược lại và kết quả sẽ trở thành con chó ngoan bên người yêu cũ."

Cả đám gật gù, họ hiểu lời Gen nói. Hyoga đã có gần hết những giai đoạn của một tra nam đang hối hận, muốn được hàn gắn tình yêu.

Senku cũng đã mấy lần vô tình nghe lén anh ta xin kinh nghiệm theo đuổi người khác, thậm chí còn có nguyên một quyển sổ ghi chép về cậu nữa.

Nhưng có điều, trong chuyện này, Gen đã đoán sai giai đoạn cuối cùng rồi.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro