[KariSelle/JiminSelle] Ume

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dorm

"Jimin unnie!"

"Sao thế Minjeong?"

"Chị có thể không nhìn Aeri unnie với ánh mắt ume như thế nữa được không?"

Minjeong nói trong vẻ ái ngại, Ningning đứng kế bên gật đầu phụ họa không ngớt.

Việc Jimin luôn nhìn Aeri với ánh mắt đắm đuối như thế cũng không phải chuyện lạ nữa. Các thành viên và staff chứng kiến hoài cũng quen nhưng tần suất ngắm nhìn của Jimin dạo gần đây tăng lên đáng kể.

Lúc trước, một buổi thì Jimin chỉ nhìn Aeri có vài chục lần thôi, còn bây giờ thì cách một phút là cô lại đắm đuối trước em một lần. Nhiều lúc Minjeong cùng với NingNing cũng có nhắc cô, cứ ume như thế người ta đánh giá nhưng cô mặc kệ, bởi bé thỏ trắng trắng kia của cô đâu có biết đâu, người gì mà ngơ dễ sợ. Jimin buồn trong lòng nhiều chút.

"Bồ chị thì chị ngắm chứ mấy đứa"

"Ủa bà tỏ tình chưa mà đòi bồ của bà?" - Minjeong

"À thì chưa..."

"Tưởng chị lớn có gì hay lắm, bà cũng nhát cáy à" - NingNing

Ăn quả khịa từ đứa em út thân yêu mà lòng Jimin râm ran như lửa đốt

"Người ta ngại mà."

"Bà cứ ngại vậy đi rồi mất bồ lúc nào không hay" - NingNing

"Em thấy dạo gần đây Aeri unnie toàn đi chơi với Somi" - Minjeong

"Vậy là leader nhà mình sắp mất bồ rồi" - NingNing

"Chị lớn sắp thất tình rồi!!"

Ủa 2 đứa, chị mày sắp mất bồ mà 2 đứa bây mừng như trẩy hội vậy? Jimin có hai nhỏ em đáng đồng tiền bát gạo ghê chưa.

"Vì để gia đình mình được hạnh phúc thì tụi em đây sẽ giúp chị tỏ tình" - Minjeong

"Nhưng mà không có miễn phí đâu nha" - NingNing

Chị em trong nhà mà tụi nhỏ tính toán từng đồng từng cắt vậy á trời. Nhưng vì một tương lai mỗi ngày được hun bé thỏ trắng Aeri thì Jimin đây cái gì cũng chấp nhận.

"Không thành công là bây tới số với chị."

"Úi xời, chuyện nhỏ!"

Nét cười khà khà trong có vẻ tự tin của cúp bồ gà non WinNing nhưng cười thô quá. Hai nhỏ này Jimin không quen.

*Reng reng*

Tiếng điện thoại của ai vậy ta? Oh của Jiminie này. Ui Somi gọi.  Nếu Somi gọi thì chắc chắn liên quan đến Aeri. Nghĩ thế nên Jimin lập tức bắt máy.

"Chị đây, Somi, có chuyện gì thế?"

"Chị Karina qua nhà em đón chị Giselle về được không ạ? Chị ấy say quá còn em thì có lịch trình rồi khác rồi"

"Sao lại say thế? Được rồi chị qua liền"

Nói rồi, Jimin cúp máy, nhanh chóng đi vào phòng khoác vội áo khoác rồi lấy chìa khóa xe đi ra ngoài.

"Sao vậy chị? - Minjeong

"Aeri uống say bên nhà Somi nên em ấy nhờ chị đến rước cậu ấy về"

"Thế thì chị mau đi đi. Để em ở nhà chăm bé Ning cho"

"Chị chỉ đi một chút thôi nên hai đứa không được đốt trụi lủi cái kí túc xá đâu, nghe chưa?"

"Chị này! Tụi em đâu có phá đế-"

NingNing chưa kịp nói hết lời thì cánh cửa dorm đã đóng. Hai bạn trẻ nhìn nhau cười rồi đập tay nhảu tỏ vẻ chiến thắng. Hình như có âm mưu gì đó thì phải...

Đến trước cửa nhà của Somi, bấm chuông hoài nhưng vẫn không thấy ai ra mở cửa, thiết nghĩ chắc là Somi đã đi vì lịch trình còn Aeri thì chắc đã ngủ vì say rồi. Vì vậy Jimin đã dùng mật khẩu mà Somi nhắn cho trước đó để vào nhà.

Vừa mới bước vào cửa, đập vào mắt Jimin là hình ảnh Somi nằm đè Aeri trên ghế sofa, Aeri nhắm nghiền mắt chắc do đã ngủ còn Somi thì dần dần thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.

Thấy thế máu nóng trong người Jimin trỗi dậy, lập tức đi đến kéo Somi ra khỏi người Aeri, ôm em vào lòng thật chặt rồi hướng ánh nắt oán giận đến Somi.

"Em đang làm cái quái gì vậy hả?"

"Em chỉ..."

"Nói cho em biết, Giselle là của chị, Uchinaga Aeri là của Yu Jimin này!!"

Không cần nghe lời đáp trả của Somi mà Jimin cứ bế Aeri ra thẳng khỏi nhà trước ánh mắt ngỡ ngàng của con bé. Somi cũng ngơ ra vài giây nhưng sau đó đã nhìn nhận được vấn đề và nở nụ cười ranh ma, nhanh chóng nhắn tin cho ai đó.
-----------------------------
Jimin đang cực kì rối, nhìn qua bạn crush còn ngủ ở ghế phụ lái thì càng rối hơn. Somi định làm gì cậu ấy? Đừng nói là em ấy cũng thích Aeri?

Mắc kẹt với dòng suy nghĩ thì một tiếng "ưm" kế bên làm Jimin thoát khỏi đống suy nghĩ rối ren đó. Aeri tỉnh dậy rồi.

"Aeri sao rồi? Cậu thấy đỡ hơn chưa?"

"Jimin... sao cậu lại ở đây? Mình đang ở đâu thế?"

"Cậu say nên Somi nhờ mình đến đón cậu về"

"Sao Aeri lại uống say như thế?"

"Somi bảo em ấy vừa mới thất tình nên mình uống với em ấy một chút"

"Cậu thật là. Mai mốt không được uống tầm bậy như thế nữa. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì mình là người đau lòng nhất đây này."

Không nhận được câu trả lời của em mà chỉ nghe được vài tiếng rên rỉ nhỏ. Liếc mắt qua thì thấy Aeri đang ôm đầu, chắc do ảnh hưởng của rượu bia rồi. Vì lo lắng nên Jimin đã tấp xe vào một khu đất trống, rồi nhanh chóng quay sang hỏi han bạn bé.

"Aeri có sao không?"

"Đầu mình nhức quá."

"Mình đi mua thuốc cho Aeri nhé?"

"Thôi, không sao đâu, mình nằm nhắm mắt một chút là hết à"

"Nhưng mà..."

"Mình không sao mà. Jimin mau chạy về đi không hai đứa nhỏ ở nhà lại lo đấy"

Aeri nhắm mắt, để bản thân từ từ chìm vào giấc ngủ. Bỗng trên môi cảm thấy có gì đó ươn ướt chạm vào. Em giật mình, mở to đôi mắt, thấy người bạn đồng niên của mình đang nhắm mắt mà đè lên người em. Aeri nhanh chóng đẩy cô ra, rồi bật dậy chạm lấy môi mình.

"Jimin làm gì vậy?!"

"Không biết nói lời này có đúng đắn không nhưng mình thích cậu... không phải, mình yêu Aeri."

"Jimin..."

"Mình yêu cậu từ lâu rồi, mặc dù đã cố kìm nén nhưng nó ngày một lớn dần, đến hôm nay khi thấy Somi gần như hôn cậu thì mình không thể kiểm soát nổi sự tức giận. Và mình đã đưa ra quyết định, hoặc là bây giờ, hoặc là không bao giờ"

"Aeri, cậu có đồng ý làm người yêu của Jimin không?"

"Mình... đồng ý!"

"Mình cũng yêu Jimin, từ lâu rồi"

Nhận được câu trả lời ngoài sự mong đời của Jimin. Cô nhanh chóng ôm bảo bối của mình vào lòng, nước mắt không hiểu ở đâu mà bắt đầu túa ra.

"Ôi Jimin, sao lại khóc thế này?"

"Mình hạnh phúc lắm, mình đã sợ rằng Aeri sẽ từ chối và sẽ đánh mất tình bạn này"

"Ngoan nào, đừng khóc nữa, mình thương Jimin mà"

"Hôn"

"Hả?"

"Jiminie muốn hôn hôn từ Aeri-chan"

Bật cười trước vẻ trẻ con của người yêu, Aeri hôn cái chụt vào chiếc mũi cao kều của Jimin nhưng có lẽ người nào đó vẫn chưa thỏa mãn thì phải.

"Hôn môi cơ"

Không đợi em đáp mà Jimin nhắm thẳng vào đôi môi nhỏ nhỏ hồng hồng của người đối diện mà hôn lấy hôn để. Mong muốn được hôn Aeri của Jimin cuối cùng cũng được thực hiện rồi.

Cảm nhận được bé thỏ đang dần thiếu khí, cô chủ động tách ra khỏi nụ hôn, tựa trán cả hai vào với với nhau, thì thầm to nhỏ.

"Jimin yêu em, Aeri!"

"Yahh, cậu lớn hơn ai mà dám gọi tớ là em chứ!!"

"Jimin lớn hơn em tận 6 tháng đó nha"

"Đúng là như vậy nhưng mà..."

"Ngoan ngoãn xưng em đi, không  thì Jimin hôn chết em"

"Thôi được rồi"

Aeri đang cảm thấy bất lực trước người yêu của bé.

"Mau nói yêu Jimin đi bé con"

"Ngại lắmm"

Jimin đè Aeri hôn tiếp rồi cả nhà. Bình tĩnh chị ơi, chị làm quá Aeri sợ đó chị ơii.

Dứt khỏi nụ hôn, cô nhướng mày nhìn bé thỏ đang đỏ mặt, khó khăn hít từng ngụm khí sau nụ hôn vừa rồi.

"Giờ thì sao nào?"

"Em... em yêu Jimin."

"Ngoan lắm, Jim cũng yêu em"

Cả hai ôm nhau, cười nói trong hạnh phúc mà không chú ý rằng bên ngoài trời đang tối dần, mưa cũng ngày một nặng hạt hơn. Nhưng ai quan tâm cơ chứ, bây giờ, trong mắt Jimin chỉ có Aeri và trong mắt Aeri chỉ có Jimin.
-----------------

Mở cánh cửa kí túc xá ra, Jimin với một chiếc thỏ trắng trên lưng đang thầm nghĩ rằng hai nhóc kia đã đi đâu mà nhà lại tối thui thế này.

Đi đến phòng thì thấy một tờ note được dán trên cửa với dòng tin nhắn thế này:

"Em với NingNing nhận được tin của Somi rồi, nên tụi em nhường không gian lại cho đôi uyên ương đó. Đừng quên chầu đồ ăn của tụi này nha chị Jimin!
Kí tên: bé Đông cute phô mai que."

Thì ra bọn nhóc liên kết với nhau mà gài cô, không nhắc thì Jimin cũng quên vụ của Somi, nếu không phải lúc đó cô lo cho Aeri thì xém nữa là có án mạng rồi. Thôi dù gì cũng cảm ơn tụi nhỏ, nhờ thế mà cô mới đem được bé thỏ về làm con dâu của mẹ cô rồi.

Nhìn ra sau thấy bé con đang dụi mắt, má thì áp sát vào tay nên hai cái bánh bao hiện rõ luôn. Nhìn mà muốn cắt một phát cho bỏ ghét!

"Jimin ơi..."

"Bé con dậy rồi sao? Ngoan, để Jimin bế em đi rửa mặt nhé"

"Bé đói bụng quá Jimin ơi"

"Bé muốn ăn gì để Jimin nấu nè?"

"Aeri muốn ăn bánh dâu cơ"

"Ăn mỗi bánh dâu thôi không no đâu. Aeri ngoan, ăn thêm gì nữa cho chắc bụng nhé"

"Vânggg"

Ui bé con ngoan quá. Ai mà tốt số đem được bé thỏ trắng này về nhà vậy? Jimin chứ ai nữa.

"Jimin không ăn hả?"

"Jimin sẽ ăn sau. Bé con ăn trước đi. Ngoan, nhớ ăn cho no để tối nay Jimin ăn."

"Ah...Jimin..nie..ưm...nhanh quá...chậm lại...đi...mà"

"Đêm nay em không thoát nổi đâu bé con của tôi."

Đêm đó, có hai bạn út dắt tay nhau đi qua nhà của Somi ngủ ké bởi không chắc có thể ngủ được với những highnotes của hai người chị lớn.

------------------------------------------
10/4/2022

Mình viết không được hay nhưng viết vì đam mê và vì chị bé Aeri


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro