「 𝘸𝘶𝘺𝘯𝘴𝘦𝘢 」 ↺ vã quá làm liều (h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đơn của đồng chiền ChuPi2010.

mấy bồ đợi được thì cứ đặt req, khỏi hỏi, skrt skrt.

.

tết năm nay, huỳnh long hải vẫn về quê ăn tết, nhưng đặc biệt hơn, là có trần trung hiếu - thằng bồ suốt ngày "vã quá mày ơi!" của em đi cùng, chủ yếu là cun cút đi theo làm vệ sĩ không công cho em, và thêm nữa là xem thử quê nhà của "vợ tương lai" của mình thế nào.

hiện tại là bảy giờ sáng, cả hai đang ngồi trên con winner x, bon bon trên cầu mỹ thuận.

- ê, về quê tao là đàng hoàng nha!

- không đàng hoàng để ba đuổi cổ tao hả?

- hong, ý tao bảo á, là đừng có vã nữa! - hải lắc lắc đầu.

- nhưng mà lỡ tao vã ngang thì sao? mày ngon quá tao nhịn không... ái da, huỳnh long hải, đừng nghịch nữa!

em chưa nghe nói xong liền cấu mạnh vào bụng cậu một cái.

- mắc gì ăn hiếp tao? lỡ té xe là tao xót lắm biết chưa?

- mày thương xót xế yêu của mày chứ có xót gì tao đâu?

- hư xe còn mua lại được, hư mày tao không sống nổi!

- mày xạo xạo đi, hư tao thì hong có đồ cho mày chơi chứ giề?

- không... đừng chọt thằng em tao nữa! thôi mà, thôi!!!

- cái câu "hư mày tao sống không nổi" gì gì đó, mày học của anh liên bỉnh phát đúng hong???

- ông phát không chỉ tao mấy câu này, ái ui!

- chứ ai chỉ, khai lẹ?

- huhu đừng chọt nữa, là anh jun phạm, ảnh chỉ tao... á!

- còn câu "thôi mà, thôi!!!" là ai chỉ cho mày?

- là... là tiến linh... huhu đừng mà, tội tao... ái da pé ơi!!!

long hải đang sợ hãi thế giới này quá mọi người ạ, thế nên, em đã lấy điện thoại ra, nhắn nhẹ cho một người nào đó.

"tuấn thân thương, về dạy lại chun chun của em đi nghe, không là otđ với g5r lại đại chiến với nhau nữa đó!"

trong khi đó, phương tuấn đang ngồi uống trà, nhận được tin nhắn của người ta liền nhẹ nhàng cắm một ngọn cờ bé bé xinh xinh lên nick facebook tên phạm duy thuận một cái.

trở lại hiện tại, khi cặp đôi trẻ đang dừng lại ở trạm dừng chân.

- sớ rớ là liệu hồn dắt xe một mình cút lên sài gòn, tao tự đi xe đò lên được!

- đừng mà pé ơi, xa pé là híu chịu không nổi đâu, pé hết thương híu rồi hả?

- gớm quá má, ra coi!

- í bây ơi! - có một đám con trai xì xào bên phía xa kia. - lil'wuyn với seachains kìa!

- ủa tao tưởng liêu huynh ở trên sài gòn làm thần bài hả?

- còn thở còn gỡ hay còn thở còn lỗ đây ta? có khi lỗ quá trốn sòng rồi bây ơi!

- còn anh sea lỗ quá về quê chăn vịt trồng rau, chắc vậy á!

- ê ê bây ơi bây, tình hình là hai ông tình thương mến thương với nhau quá!

- ở mô ở mô?

- đi vô trỏng mẹ rồi, nói làm gì nữa?

- má mày, vậy cũng nói nữa hà!

còn hai người vừa được nhắc tên kia biết là bị phát hiện nên đã đi trốn trước rồi.

.

long hải đi vào nhà, theo sau là trung hiếu kéo hai cái vali.

- ba, con về rồi.

- ủa hải, về rồi đó hả con? - ba hải từ nhà trong đi ra, nhìn thấy con trai mình dẫn theo ai đó về, liền cất tiếng hỏi. - ai đi với con vậy?

- dạ ba, đây là trung hiếu, thi rap việt chung với con á ba.

nghe em giới thiệu xong, hiếu mới cúi đầu chào.

- dạ con chào bác. con là hiếu, là... là bạn của hải ạ.

bị bồ lườm nên cậu mới trả lời vậy nghe, chứ không là huỵch toẹt ra luôn rồi.

- à ừ, hai đứa vào nhà đi, rồi tắm rửa sạch sẽ rồi ăn cơm, ba có nấu cơm sẵn dưới đó rồi đó.

- ủa anh hai, anh wuyn về chung hả? sao hôm qua không nói em?

- hồ hả? hôm qua thằng này nó đòi về chung đột xuất nên tao cho đi theo luôn.

chỉ có anh em mới hiểu nhau thôi, thế là hai đứa lại giao tiếp bằng ánh mắt.

"không sợ lộ hả anh?"

"chuyện xui rủi chắc anh muốn pé ơi!"

"rồi lộ ra là toang hết cả ba người đó!"

"giờ lo che trước đi, che được nhiêu thì che."

- hai cái đứa này! - ba hải kéo tai hai anh em xóc lên. - dẹp dọn không lo, lo đi đấu mắt?

- ái da ba ơi!

thực tình mà nói, chuyện cậu với em hẹn hò là đang giấu hết gia đình nội ngoại dòng họ hai bên luôn, một phần vì còn sự nghiệp mới phất lên, một phần nữa vì sợ rằng gia đình sẽ không đồng thuận.

- dạ bác ơi, có gì từ từ, chắc hai anh em lâu quá không gặp đó bác... - trung hiếu thấy vậy liền quay sang nói đỡ cho long hải.

- lâu cái gì, bác mới thấy hai đứa nó tối hôm qua gọi video cãi lộn ì xèo kia kìa!

long hồ nhìn ba mình, mếu máo khóc không ra nước mắt.

- ba ơi ba ơi thả tụi con xuống đi ba...

- hai bây còn láo nháo nữa hay hết?

- dạ hết dạ hết!

nghe được tới đây, ba hải thả hai đứa con mình xuống. trong mắt ông, chúng chỉ là những đứa trẻ mới lớn chưa trưởng thành, mãi bé nhỏ trong lòng ông.

sau khi mọi người đi vào nhà trong, hồ và hải lại tụm đầu vào nhau xì xầm xí xấm.

- về đây đừng có manh động quá nha ba!

- mày đừng nói gở thằng chó đẻ!

- mắc gì chửi tui chó đẻ cha nội?

- lỡ nó đè tao thiệt là lỗi tại mày!

- đề nghị kiếm chỗ khác đè chứ phòng không có cách âm!

- ngậm mỏ lại pé ơi, còn vẽ đường cho hươu chạy nữa!

.

tự nhiên tối hôm đó, trung hiếu không ngủ được.

- ê mày, dậy với tao.

- ơi chời ơi thằng chó, tao đang ngủ...

- đi, dậy đi. tự nhiên tao ngủ không được.

- chời ơi... - long hải bật dậy, vò rối mái đầu của mình. - đang ngủ mà...

- tao muốn đi ra ngoài, đi với tao đi.

- tự đi đi... đang ngủ ngon luôn á...

- đi mà pé ơi, đi với híu đi.

sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng cả hai cầm đèn pin đi ra sau vườn.

- mày kêu tao ra đây để... á!!!

hiếu lôi tay hải vào bụi chuối gần đó, vùi mặt vào hõm cổ em mà hôn hít.

- ư... thằng chó... buông ra...

- vã quá, cho tao một nháy thôi, nha?

- đã bảo là... a...

- cho tao cãi đi, không đụng mày tao chịu không nổi.

nói rồi cậu luồn tay vào áo, vuốt ve dọc lưng em, bên trên cắn mút vào cần cổ.

- ha... đừng để dấu...

- lỡ để rồi.

- má nó... a... thằng khốn...

thế là thằng khốn nào đó trực tiếp lột quần em ra luôn.

- hiếu... lỡ có người...

- kệ đi, mọi người ngủ hết rồi.

cậu nâng một chân em lên, để nó quấn quanh hông mình, ngón tay lần mò và sau đó trực tiếp đâm thẳng vào trong hậu huyệt.

- ư... đau mà...

- thả lỏng ra, sẽ nhanh thôi.

ngón tay phía dưới nhẹ nhàng tiến sâu hơn vào trong, long hải nhăn mặt vì cảm giác nhói bên dưới.

- từ từ... hức...

trung hiếu thấy vậy liền hôn trụ lên đôi môi em, luồn lưỡi vào trong và cuốn lấy lưỡi người thương, đồng thời bên dưới đâm rút nhanh hơn nữa, khi thấy dịch ái đã ra ướt ngón tay mình thì cậu mới cho thêm ngón thứ hai, sau đó thứ ba vào trong.

và chuyện long hải rên rỉ sung sướng là chuyện của hai mươi phút sau.

- a... trung hiếu... chậm lại...

- tao không thể...

nói chính xác ra là em đang đu lên cổ cậu, lưng dựa thân cây chuối phía sau, còn cậu thì đang thở dốc, xỏ xuyên nhiệt tình bên dưới.

- siết chặt quá, sẽ rách mày mất. thả lỏng nè.

- hức... thằng chó đẻ... a...

- sao lại chửi tao? chẳng phải mày đang sướng... aisss, gãy tao!

em nghe được liền siết mạnh hậu huyệt, cảm giác da thịt mình thít chặt vào thứ nam tính của người ta khiến mặt em đỏ càng thêm đỏ. may là tối khuya không có ánh sáng, chứ không lại thêm một màn chọc ghẹo của ai kia rồi.

- gãy rồi lấy gì mày chơi hửm? - nói rồi cậu ra sức đẩy hông em. - ráng rên la hết khuya nay đi, mai tao tha, hôm sau nữa quất tiếp.

- im... a... im đi... con chó... hức...

- thế mà vẫn để con chó này chơi à?

- ư... hết khuya nay... a... cút về... cút về sài gòn... đi... á!!!

- tao không cút được. mày ở đâu tao phải ở đó, dù là ở phía sau.

bên dưới vẫn tiếp tục đâm rút, phát ra âm thanh da thịt chạm vào nhau, bên trên vẫn cứ thế mà ưm a rên rỉ, mà không biết được rằng long hồ đang định đi ra sau nhà giải quyết nỗi buồn, nhưng nghe mấy cái tiếng động không mấy trong sáng kia liền tắt hứng quay lưng vào trong.

- đụ má nghe xong muốn nín đái, rần rần luôn á chời ơi!

.

sáng hôm sau, huỳnh long hải mặt khó ở đang ngồi ở bàn ăn, cùng trần trung hiếu cười tươi như hoa, đối diện hai người họ là huỳnh long hồ trưng ra biểu cảm khó đỡ.

- sập bụi chuối luôn chưa?

may là ba hải đã đi ra ngoài chợ rồi, chứ không là toang cả lũ.

- đã bảo là đừng có manh động quá. đụ má tui lạy hai ông, tối hôm qua ra nghe được rén chết mẹ luôn á!

- thằng chó này nè chứ ai, đụ má mày, đêm hôm khuya khoắt tự nhiên kêu ngủ không được, kéo nhau ra ngoài cái nó kéo tao dô bụi chuối phang tao luôn!

- xin lỗi, lúc đó tao vã quá.

- rén bỏ mẹ mà còn gặp hai ông này nữa, chán ghê.

không biết nghĩ cái gì, hiếu ghé sát tai hải nói nhỏ.

- chiêu này thằng cao nguyên chỉ tao, nó bảo về quê phương tuấn là gài kèo hoài à.

cao nguyên?

w/n?

một trong mấy thằng bồ của thằng phương tuấn?

- ê ê mày định gọi ai vậy?

- tao gọi thằng tuấn, tao phải méc nó, nó dạy hư bồ tao!

- bình tĩnh pé ơi, không được, anh em sống chết có nhau, đừng mà!!!

- đừng có cản tao, hồ, mày lấy điện thoại gọi vô số của thằng tuấn, cái tao gài là jack g5r ấy, nhanh đi!!!

long hồ nhìn hai người trước mặt, lắc đầu ngán ngẩm.

.

end.

.

không ngờ quân lại nghĩ được cái quả idea này :))))).

cái thời khóa biểu trường quân best quá mấy bạn ạ, full cả sáng lẫn chiều :'))...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro