「 𝘴𝘰𝘭𝘴𝘦𝘢 」↺ tôi bảo em hôn sao em không hôn? (h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: chứa từ ngữ thô tục.

hơi rời rạc một tí, chả biết có đủ ngược đủ h hay chưa...

trả cho linhtinhphm.

.

mười hai giờ khuya, trong một căn phòng tại ngôi biệt thự hoa lệ bậc nhất sài thành, có hai thân ảnh đang quấn lấy nhau, người phía trên không ngừng đâm rút cự vật to lớn vào hậu huyệt người dưới, tiếng rên rỉ cùng với tiếng da thịt va chạm vào nhau khiến người nghe đỏ mặt.

- sướng không? - vương ngọc tân trầm giọng nói khẽ vào tai người dưới thân.

huỳnh long hải lắc đầu kịch liệt, mặt đã ướt đẫm nước mắt từ khi nào.

"chát."

hắn tát em một cái vào mặt, đau rát.

- tôi hỏi em sướng không? hả? hả? - cứ sau mỗi chữ "hả", hắn lại đâm lút cán vào thân dưới em, khiến cho em phải la toáng lên mà gật đầu.

không dạo đầu, không bôi trơn, mạnh bạo, cả một thằng điếm lâu năm kinh nghiệm cũng phải xỉu ngang xỉu dọc, còn em chắc trở thành mình đồng da sắt rồi nên mới chịu nổi hắn.

- phải vậy mới được. cơ thể em thành thật hơn em nhiều đó.

hắn chậm tốc độ lại, trong lòng em mừng thầm đôi chút.

- long hải, em nên nhớ, em không có quyền chống đối.

nói dứt lời, hắn ngồi dậy kéo ngược em lên, thứ nam tính bên dưới như đâm sâu vào em hơn nữa, nắm lấy hông em luân động kịch liệt như xả hết cục tức của mình lên em, mặc kệ em đang đau đớn mà khóc thét.

có lẽ, em mừng sớm quá rồi.

- em biết không, chơi em tôi sướng bỏ mẹ, cứ nghĩ đến cái lỗ nhỏ này, tôi lại cương lên.

phía hạ thân hải nghe những lời dâm mị đó càng co rút nhanh hơn, vách thịt cọ xát vào cây gậy thịt đang to thêm một vòng kia.

- cái lỗ nhỏ dâm đãng này, mới nói một chút đã phản ứng dữ dội như vậy, nên thưởng hay phạt đây?

hắn ấn hông em xuống, dòng tinh dịch ấm nóng lấp đầy nơi tư mật kia, nhiều đến mức chảy ra ngoài.

- hừ. - hắn cười khẩy. - em nghĩ vậy là xong rồi đấy à?

em thấy bên trong mình, cái thứ nam tính kia dựng đứng lên thêm một lần nữa.

lại một đêm, em không được ngủ.

"anh, có biết em đang đau lắm không?"

.

vào ba tiếng trước, chẳng là hôm nay ngọc tân hắn bị người yêu cũ cắm cho cả chục cái sừng lên đầu, một doanh nhân thành công vang dội như hắn chẳng thể nào nuốt trôi mối hận tình này.

ngồi trên chiếc vario, hắn phóng như bạt mạng trên đường cách mạng tháng tám, hắn chỉ muốn về nhà, chẳng thiết tha gì về cái gì gọi là tình yêu, chỉ muốn về xả cho hết vào một người.

huỳnh long hải.

năm đó, là hắn chuộc em từ đám giang hồ về. không phải nói thô tục chứ, chơi em sướng chết mẹ đi được.

ừ thì, cái đêm hắn chuộc em về, hắn cưỡng chế tiêm thuốc kích dục cho em, sau đó làm tình khiến em dục tiên dục tử muốn chết đi sống lại. bảo hắn biến thái cũng được, nhưng cứ nghĩ tới hình ảnh em dâm loạn dưới trướng hắn, bà mẹ nó, hắn lại cứng lên.

nếu mọi người nhìn vào sẽ nghĩ long hải bị câm, nhưng thực ra, em bị chấn thương tâm lí, dẫn đến việc sợ giao tiếp với những người xung quanh.

vì đền ơn cứu mạng của tân, nên em đã nhẫn nhịn việc hắn hung hăng chà đạp em mỗi tối, suốt cả bốn năm dài đằng đẵng. mỗi lần hắn lạnh lùng với em, em đã tự động viên mình, kiểu, "còn tốt hơn lúc mới bị bắt cóc về cái động buôn người kia."

ban ngày hắn đi làm, còn em bị giam lỏng trong ngôi biệt thự, tráng lệ lộng lẫy thật đấy, nhưng em vẫn thấy thật xa lạ, cả người lẫn của. em chỉ biết làm bạn với cái điện thoại hay cây đàn guitar cũ kĩ của em, bởi người hầu họ chỉ đến làm việc dọn dẹp có bốn tiếng buổi sáng, mà em lúc đó mệt quá mà ngủ li bì, thậm chí em còn chưa biết người hầu đó là nam hay nữ, mặt mũi tròn méo ra sao.

mà cũng phải, ngọc tân hắn dặn người hầu không được bén mảng tới gần phòng hắn mà.

hắn quản hải rất kĩ, đến cả mạng xã hội cũng chặn luôn cả chức năng kết bạn hay nhận tin nhắn từ người lạ. điện thoại cũng thế, chặn luôn cả việc tiếp nhận số điện thoại lạ nốt. phòng thì lắp camera ẩn, tất cả mọi hoạt động của em đều bị hắn nắm bắt hết.

- nếu em dám chống đối, hình phạt là gì thì em biết rồi.

"anh có bao giờ coi em là cái gì trong mắt anh đâu, tại sao anh phải quản thúc em như vậy chứ?"

.

trở về hiện tại, hai giờ sáng.

- tạm tha cho em, biểu hiện khá tốt. - tân nhỏ giọng vào tai hải, sau khi hắn xuất ra lần cuối còn em ngất đi trong vòng tay hắn.

không thấy người đối diện trả lời, hắn thở dài bế em vào phòng tắm, dọn dẹp sạch sẽ rồi bế em lên giường, đắp chăn cho em, sau đó hắn ra ban công châm một điếu thuốc.

cuộc đời này vương ngọc tân trải qua phong ba nhiều quá rồi, đến lúc tìm đến tình yêu thì nhận lại được một cú lừa. chắc kiếp trước hắn đào hoa lắm, kiếp này phải trả cho kì hết.

hút được nửa điếu, hắn quay trở vào trong phòng, nhìn hải đang nằm trên giường, lâu lắm rồi hắn mới nhìn kĩ lại em, em gầy đi hẳn, mà tóc em hình như dài ra rồi nhỉ?

hắn không nghĩ nhiều nữa, chỉnh điều hòa lên độ một chút rồi đi qua phòng làm việc, còn nhiều văn kiện chờ hắn giải quyết, hắn không thể bỏ.

đợi ngọc tân đi hẳn, long hải mới dám lờ mờ mở mắt ra, nước mắt không tự chủ được rơi dài trên đôi gò má.

bốn năm qua, lạnh lùng có, đau đớn có, nhẫn nhịn có, cho đi cả trái tim có, rồi cái em nhận lại là gì?

"nếu cho em cơ hội, có lẽ em sẽ bỏ đi, em sắp chịu hết nổi rồi..."

.

- tôi về rồi.

tân bước vào nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, nhưng đáp lại hắn là một tràng im lặng.

ừ quên, hải sợ giao tiếp mà.

nhưng khoan, dừng khoảng chừng là hai giây?

giờ này em đang chơi guitar chờ hắn về, nếu hắn nói thế thì em sẽ có mặt trước mặt hắn, tháo cà vạt, cất cặp cho hắn như thường ngày mà?

hay em đang ăn gì đó dưới bếp?

nghĩ rồi hắn xuống dưới đó.

- hải? em định chơi trốn tìm...

vẫn chẳng có ai.

hắn vòng ra sau vườn, nhưng vị trí hiện tại của em vẫn không phải ở đó.

- huỳnh long hải!!! - tân hét lớn.

hắn tức giận đi lên phòng, lần đầu tiên em dám không nghe hắn như vậy. nhưng khi hắn mở cửa, đập vào mắt hắn là hình ảnh em đang ngồi gục dưới sàn. hắn chạy vào, ngồi thụp xuống đầy lo lắng.

- long hải, em sao vậy? - hắn lay lay em, nhưng em tuyệt nhiên không tỉnh lại. - huỳnh long hải, em có nghe tôi nói không?

hắn vội vàng khoác cho em một lớp áo khoác, vác em lên vai, xuống garage bỏ em vào ô tô rồi phóng thẳng đến bệnh viện.

tại bệnh viện, có một chàng trai mặc tây trang đang đẩy băng ca cùng với các bác sĩ, trên băng ca là một chàng trai khác, mái tóc lõa xõa trên đôi mắt đang nhắm nghiền bình yên kia.

- mời anh đứng ở ngoài cho chúng tôi làm việc.

cánh cửa phòng cấp cứu vừa đóng lại cũng là lúc hình tượng vương ngọc tân băng lãnh chính thức sụp đổ.

hắn nhận ra, bốn năm qua, em hi sinh cho hắn gần như tất cả, còn hắn cho em cái gì? đau đớn, nhục nhã, khổ tâm sao?

lần đầu tiên, vì một người, hắn rơi nước mắt.

- long hải, vương ngọc tân tôi nợ em. làm sao để tôi có thể bù đắp cho em đây?

.

đêm qua là một đêm dài.

tân đã suy nghĩ cả đêm, hắn hối hận tột cùng. vì hắn mà em tơi tả như vậy, nếu thế năm ấy hắn chuộc em về chỉ để là công cụ tình dục cho hắn thôi sao?

hắn chịu không nổi nữa, gục đầu xuống tay long hải đang nối dây truyền nước.

- á! - em đang lơ mơ định mở mắt, tự nhiên có cái gì nằng nặng đè lên tay, rồi có cây kim xóc vào nữa, vừa tỉnh cả hồn vừa thốn thấu trời xanh!

hắn giật mình.

- em tỉnh rồi sao?

em gật đầu, sau đó dùng ngôn ngữ kí hiệu.

- "tại sao em lại ở đây?"

- hôm qua em ngất đi, tôi đưa em vào bệnh viện.

- "mà em bị sao á?"

- em bị xuất huyết dạ dày. may là tôi đưa em vào kịp, chứ không em mất mạng đấy.

- "anh quan tâm em sao?"

- ai dạy em kiểu hỏi ngược lại tôi như vậy?

hải thấy mình hơi lố liền ngưng lại. ngẫm một chút rồi em lại tiếp tục.

- "hôm nay anh không đi làm hả?"

- tôi là sếp người ta, em lo làm gì?

- "nhưng mà phép tắc? bình thường anh..."

- nghỉ ngơi đi, hôm nay tôi phá lệ được chưa? ở yên đó, tôi đi mua gì cho em ăn.

hắn vô thức đưa tay xoa lên đầu em, cảm giác như có bươm bướm bay trong lòng.

khoan, dừng khoảng chừng là hai giây?

có gì đó không đúng, hắn liền rụt tay lại.

- thôi, em... em nghỉ ngơi, tôi đi.

hắn ngại vãi ra, chết dở, hắn bị gì thế này?

.

- em no chưa?

đáp lại tân là một cái gật đầu từ hải.

- nằm xuống.

em nghiêng đầu khó hiểu, xen lẫn sợ hãi nhìn hắn.

- "nhưng em mới ăn xong mà?"

- tôi bảo em nằm xuống! - hắn hơi gắt lên, khiến cho em ngoan ngoãn làm theo. - nhích qua một tí, qua bên tay có kim.

không đợi em tiêu hóa hết, hắn trèo lên phía còn lại của giường bệnh, nằm nghiêng lại ôm em vào lòng.

- hôn tôi một cái.

em nghệch mặt ra.

- tôi bảo em hôn sao em không hôn?

em quay mặt đi nơi khác, làm hắn bật cười thành tiếng.

- ngại sao? dù gì thấy cũng đã thấy hết rồi, em còn ngại gì nữa?

huỳnh long hải triệt để cạn lời.

- nhanh lên, đừng để tôi đổi ý.

em miễn cưỡng quay mặt lại. nhưng đột nhiên, em nhớ ra điều gì đó.

- "nhưng... hồi đó anh bảo em... không được hôn mà?"

- em chống chế giỏi nhỉ? yên tâm, đây là phòng vip cách âm, em có rên rỉ cũng... ưm...

hải ngại vl ra đánh liều bịt mồm con người không có tí liêm sỉ kia lại.

- "được rồi... hôn ở đâu?"

- ở đây này. - ngọc tân chỉ vào má mình.

em nhắm tịt mắt, rướn lên hôn lấy má hắn, nhưng chưa kịp rời đi đã bị hắn giữ gáy lại, hôn sâu vào môi, lưỡi hắn luồn vào khoang miệng em, tích cực khuấy đảo.

lần đầu tiên, vương ngọc tân hôn huỳnh long hải.

em lại ngại, yếu ớt đẩy hắn ra, nhưng người bệnh làm sao so với người khỏe được, nên vẫn là hắn áp đảo.

"anh dịu dàng với em như vậy, có phải em đang mơ...?"

.

sau cái ngày em nhập viện được một tháng, hình như hắn nếm được cái gì mà dân tình gọi là "tìm thấy true love".

chỉ có một điều hắn khổ tâm, là em còn sợ hãi, thậm chí là có cả dấu hiệu tránh mặt.

tỉ như có hôm hắn leo lên giường, em nghĩ là hắn sẽ đè em ra làm như mọi khi nên đã lắc đầu nguầy nguậy với biểu cảm không thể sợ hãi hơn.

- đừng sợ, tôi không làm gì đâu, chỉ ôm em thôi.

đùng một cái em bỏ chạy ra ngoài làm hắn đứng hình mất năm giây.

hay có hôm, ngọc tân hắn đi làm về, trong khi long hải tháo cà vạt, hắn tranh thủ hôn lên tóc em khiến em giật mình kinh hãi.

- phản ứng của em sao đấy?

- "không... không có..."

em quờ quạng rồi lại trốn mất tiêu.

đỉnh điểm là khi em đang ngồi hóng mát ngoài ban công, hắn từ đâu bế em lên khiến em la oai oái.

- bất ngờ không?

- "em... chưa chuẩn bị..."

- hả, chuẩn bị?

- "em chưa tắm, chưa chuẩn bị sạch sẽ mà..."

hắn trực tiếp vứt em lên giường, còn mình nằm chống tay, mặt đối mặt em.

- em sợ tôi sẽ làm em nữa sao?

em lắc đầu.

- hành động lại thật thà hơn lời nói của em đó. nói, em sợ đúng không?

- "anh... anh dịu dàng quá, em không quen..."

ngọc tân bật cười.

- tối nay, tôi dẫn em đi một nơi, em sẽ hiểu vì sao tôi lại dịu dàng đến vậy.

.

ngọc tân chở long hải đến tòa nhà bitexco, đưa em lên sân đỗ trực thăng của tòa nhà. hắn đã "phong tỏa" hết chỗ này rồi, chỉ có nến, hoa, em và hắn.

- đẹp không?

em khẽ gật đầu. sau đó hắn dẫn em ra giữa sân đỗ, bước vào giữa vòng hoa.

- lãng mạn không? là tôi tự biên tự diễn đó.

- "nhưng mà anh dẫn em đến đây là để làm gì?"

- anh biết. - hắn cầm lấy tay em, ánh mắt thâm tình nhìn em. - em chịu uất ức nhiều rồi. em có đồng ý... để anh bù đắp không?

nói xong hắn buông tay em, lấy ra một hộp nhỏ, trong đó là một đôi nhẫn bạc trơn, mặt trong khắc tên viết tắt của hai người.

"vnt.hlh".

- đồng ý để anh theo em cả đời nhé?

- em đâu có quyền từ chối đâu. - em nói xong, nở một nụ cười.

- cuối cùng em cũng nói lại rồi. - hắn ôm em vào lòng. - vậy là em đồng ý rồi nhé.

cả hai đeo nhẫn cho nhau, và xung quanh đó là ánh nến lấp lánh cùng hương hoa dịu ngọt.

- hôn anh đi.

- ... ơ dạ...?

- anh bảo em hôn sao em không hôn?

vương ngọc tân lãng phí hết bốn năm cuộc đời chỉ để thỏa mãn thú vui, và luật hoa quả không chừa một ai, hắn phải dùng hết cả đời để trả nợ cho huỳnh long hải.

.

end.

.

h ít quá, tại mình hong viết giỏi khoản đó hmu hmu...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro