「 𝘴𝘰𝘭𝘴𝘦𝘢 」 ↺ chàng dâu bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhắc trước là nó hơi xàm, tại đang viết vội để trả req trong khi đứng chốt kiểm dịch, skrt skrt.

đơn của đồng chiền calepreston.

.

tuấn kiệt của hiện tại, là đang trong tình trạng cười bay lâu đài tình ái đi.

- chời ơi, anh tiến, anh mà có ở đó chắc cười up cười down rồi!

- sao sao? kể em nghe với? - quốc phong cầm ly trà sữa vào hóng chuyện.

long hải phụng phịu.

- mấy người đừng có nhắc nữa coi!

- là vầy nè...

"trở về ba tiếng trước, trong khi hải đang ngồi canh tiệm, còn kiệt đang nấu ăn ở phía sau, thì có hai người, một nam một nữ, bà chị thì hí hửng, còn ông anh mặt xụi lơ như có ai giật mất sổ gạo, hai người cùng bước vào, anh thấy vậy niềm nở mở cửa.

- otđ studio and bridal xin chào quý khách!

kiệt định ra ngoài phụ thằng em mình, nhưng thôi, cho em nó tự gánh, mình nấu ăn tiếp.

- chúng tôi có đặt trước. - nói đoạn cô gái đưa chiếc túi xách cho chàng trai kia, kéo dài giọng. - anh, cầm cho người ta coi!

chàng trai kia vẫn im lặng không nói gì.

- hai người có đặt trước ạ? - anh giở sổ ra. - cho em xin cái tên.

- ủa, mấy người bộ hổng biết chồng sắp cưới của tui là ai hả? trời ơi, vương ngọc tân, ceo của sol7 palace mà cũng hổng biết luôn? u là chời, quê mùa quá dậy cưng?

"cái dì dậy má???"

kiệt đứng bếp phía sau nghe có biến liền lên trốn sau tường hóng, có gì cứu viện sau.

- à dạ rồi, chú rể là vương ngọc tân đúng không? rồi em thấy rồi, mời anh chị vào thử đồ cưới ạ.

- anh... - cô ta sà vào người đàn ông kia. - vô với em đi.

"mắc ói quá, làm cái nghề này mới biết được có cơm cún this với cơm cún that mà!"

đúng, long hải (và cả tuấn kiệt nữa) đang là một wedding planner* của otđ studio & bridal. bây giờ mọi người đang chạy đám cưới ở nơi khác rồi, còn một mình anh (và ông anh lựu đạn kia) ở lại cửa tiệm ăn cơm chóa pha trà xanh thôi.

(*nghề tổ chức đám cưới, gần với tổ chức sự kiện (event planner).)

- ui trời ơi, cái váy cưới gì mà phèn quá vậy?

- má ơi, lòe loẹt quá!

- soiree gì mà kém sang quá dậy trừi ưi!

"mấy cái đó công may tiền vải luôn ít nhất sương sương hai trăm chai ngoài chứ nhiêu?"

còn về phía chú rể nọ, hắn chỉ biết nhìn qua nhìn lại, sau đó đứng yên, mặt như không quan tâm lắm.

- nè anh. - anh đi sang khều khều người nọ. - anh không định thử vest sao?

- tôi chưa biết nên chọn mẫu nào. - nói đoạn hắn cúi xuống nói nhỏ. - cứu tôi.

anh nghiêng đầu một bên, khó hiểu.

- hả?

lại cái giọng mũi nhão nhoẹt kia vang lên.

- anh! anh thấy mẫu này đẹp hôn?

cô ta quay lại cũng là lúc ngọc tân kéo long hải ôm vào lòng, tay vuốt nhẹ lên tóc anh, nhẹ giọng, âm lượng vừa đủ lớn cho cả ba người nghe.

- anh nhớ pé lắm.

"đờ phắc mấy đứa??? lăng lựu đạn hép mi!!!"

hắn lại thì thầm vào tai anh.

- phối hợp đi, làm ơn cứu tôi khỏi con mụ kia.

anh hiểu ý, trưng ra biểu cảm uất ức, dù trong lòng đang muốn cười bỏ mẹ ra.

- sao anh lại cưới người ta? anh bỏ em pé hả?

- ngoan nào, anh thương em mà?

- thương em mà dắt bà chị nào đó đi thử váy cưới ngay studio của em luôn, anh định chọc em tức chết đúng không?

- nào, anh dẫn đến để ra mắt em với cô ấy mà?

cô gái kia khỏi phải bàn đi, bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa luôn rồi.

- anh...! anh tân...! anh dám?

- hừ, tôi cái gì mà không dám cơ chứ?

- được lắm! tôi không thèm cưới anh nữa!

- đi luôn đi càng tốt.

- aishh, tức quá đi à! - cô ta đẩy cửa bước ra khỏi tiệm.

đợi con mụ kia đi khuất, long hải lên tiếng.

- anh không tính thả tôi ra hả?

- à quên, tôi xin lỗi. - nói rồi hắn buông eo anh ra. - huỳnh long hải, tên đẹp đó.

thì ra hắn nhìn vào bảng tên cài trên ngực áo anh, anh mỉm cười.

- thanks. vậy là không thử áo cưới nữa đúng không?

- ừ. tôi thành thật xin lỗi vì chuyện này. cho tôi hủy nhé?

- được rồi. dù gì bên anh cũng chỉ có mượn soiree và vest, không có gì nhiều quá. - nói rồi anh tới đằng bàn, mở quyển sổ, dò tên vương ngọc tân rồi đánh một dấu x to đùng.

- cảm ơn và xin lỗi bên cậu rất nhiều. tôi đi nhé!

- không có gì. cảm ơn vì đã lựa chọn otđ studio and bridal. chúc anh một ngày tốt lành!"

- là vậy đó mấy đứa. anh mày cười muốn điên khùng luôn!

- má cười bay lâu đài tình ái luôn á chời!

- sao hỏng kêu anh về, anh hóng ké với?

- ông đi chạy sự kiện bên rtee palace rồi còn gì?

- cái gì mà, "anh nhớ pé lắm." ghê ghê!

- u chùi ui, em pé huỳnh long hải ơi?

- thôi mấy người im đi! hỏng có anh em gì nữa hết á!

.

ba ngày sau đó, bảy giờ tối, tại sol7 palace.

- tại sao không chịu nghe lời mẹ hả con? - bà ngọc, mẹ của tân lớn tiếng.

- mẹ à, con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, con không thích cô ta! mẹ cho con tự chọn hạnh phúc của con có được không vậy?

- hạnh phúc của con là cắm đầu vào deadline hả? ba mươi rồi chứ có phải ít ỏi gì đâu, phải có bến đỗ của riêng mình chứ?

- chỉ là con còn nhiều việc phải làm lắm, chưa muốn yêu.

- suốt ngày công việc công việc, bộ người yêu của con là mấy xấp giấy trắng mực đen kia à?

- con chưa tìm người thích hợp nữa, mẹ từ từ đi.

- mẹ không cần biết. mẹ chỉ biết là một tuần nữa nhà hàng chúng ta tiếp đoàn đại sứ pháp, hoặc là con dắt người yêu về, hoặc là mẹ tự chọn con dâu của mẹ!

lòng ngọc tân ngán ngẩm. hắn không cần những người mà mẹ dắt về, cứ trước mặt bà ấy là tỏ vẻ thanh cao, còn sau lưng thì xà nẹo ẹo ẹo, thấy mắc ghét!

- mẹ cho con thời hạn tới đó. con muốn làm sao thì làm.

nói rồi bà ngọc cầm túi xách đi thẳng.

"haizz, biết kiếm ai đây?"

bỗng dưng hắn nghĩ đến một nơi. nói rồi hắn cầm điện thoại lên, nhấn một dãy số.

- "otđ studio and bridal xin chào ạ!"

- chào, có cậu long hải ở đó không?

trong khi đó, ở đầu dây bên kia, tiến bỏ điện thoại xuống, hét lớn.

- triệu hồi gấp thằng hải chiền, cho mày ba giây có mặt!

- dạ có em! - hải lon ton chạy tới. - gì vậy anh?

- có người muốn gặp mày. mẹ, làm ăn sao mà khách gọi tới mắng vốn vậy con?

- từ từ anh? đưa em nghe xem?

tiến đưa điện thoại cho anh.

- dạ alo, là tôi, long hải đây ạ.

- "còn nhớ tôi không, vương ngọc tân, hôm trước mới ở bên studio của cậu này."

- à rồi rồi, cho hỏi bên anh muốn tổ chức cưới hay thế nào ạ?

- "chỉ là, bên tôi sắp tổ chức sự kiện, không biết bên cậu có nhận không?"

- bên anh không có event planner ạ?

- "có, nhưng tôi muốn thêm người ở ngoài nữa, lần này là sự kiện lớn, tôi không thể để bất cứ sai sót nào."

- anh tiến. - hải bỏ điện thoại ra xa một chút. - người ta muốn em tổ chức event thường. nhận không anh?

- nhận thì nhận đi, anh cho mày kiếm thêm đó. cả cái tổ đội này có đứa nào học từ event nhảy sang wedding như mày đâu?

- được rồi. tôi nhận. - anh nói vào điện thoại. - cho tôi xin thời gian và địa điểm.

.

sự kiện tổ chức thành công mỹ mãn, cả long hải lẫn ngọc tân đều thở phào.

- thưa quý vị, hôm nay, tôi xin được phép giới thiệu con dâu của tôi. - bà ngọc đứng giữa sảnh, cầm micro nói.

hắn cúi xuống nói nhỏ.

- giúp tôi lần này.

- giúp là giúp thế nào cơ?

- cứ việc chuẩn bị tinh thần, còn lại để tôi lo.

bà ngọc nhìn xung quanh, ai cũng mang vẻ mặt mong đợi, bà mỉm cười nói tiếp.

- con dâu của tôi là...

- con dâu của mẹ đây. - tân nói lớn, nắm chặt tay hải giơ lên. - cậu ấy tên huỳnh long hải, là người yêu của tôi.

nói rồi hắn kéo tay anh chạy ra khỏi sảnh trong sự bất ngờ của tất cả mọi người. hai người họ chạy ra bãi đổ xe, dừng lại nơi xe hơi của hắn.

- lên xe, chúng ta đi.

cả hai ngồi trên xe mà không nói lời nào. cảm thấy không khí ngột ngạt quá, long hải lên tiếng.

- chúng ta đi đâu vậy?

- tôi cũng chưa biết nữa. có lẽ sẽ đi vòng vòng cái quận một này đi?

- anh không có việc gì làm sao?

- công việc để ngày mai, tôi mượn cậu loanh quanh sài gòn tối nay nhé?

- để tôi báo một tiếng với anh em đã.

đợi anh nói chuyện điện thoại xong, hắn mới cất lời.

- xin lỗi vì chuyện ban nãy, cũng do tôi bí đường quá nên mới lôi cậu vào.

- không sao. - anh cười. - chỉ là hơi bất ngờ một chút.

- thế này nhé, ban nãy mẹ có nhắn tin cho tôi, ừm, lúc cậu nghe điện thoại ấy, bảo là lát nữa đưa cậu về nhà nói chuyện với bà ấy.

- hả? anh nói rõ hơn đi?

- mẹ muốn tôi đưa cậu về nhà. chắc bà ấy muốn tôi lập gia đình lắm rồi.

- nè, chuyện hệ trọng như vậy, anh vẫn không có một tí bất ngờ nào luôn hả?

- tôi nghĩ ra một cách này, làm một hợp đồng đi. như thế này, tôi và cậu, cưới nhau trên giấy tờ, trong vòng một năm sẽ ly dị.

- tôi với anh đều là dân làm ăn, việc ly dị này là hơi kị đó, anh chắc không? mà không được, lỡ mẹ tôi không đồng ý thì sao?

- giúp tôi đi, xin cậu đấy.

- hong anh ơi, anh hong follow pé mà đòi pé duo cùng anh...

"anh đây cay quả hôm bữa lắm rồi!"

- tôi nghiêm túc đó! - hắn phì cười. - đưa tài khoản mạng xã hội đây, tôi follow hết cho, được chưa?

- mơ đi, pé hong cho đâu!

- không cho tôi cũng tìm cho ra thôi. hay tôi kể chuyện hôm bữa cho mẹ tôi nghe?

- ấy bậy bậy, hong được!

- thế ký hợp đồng không, ngày mai tôi soạn?

- được, tôi sẽ giúp anh, với một điều kiện.

- nói đi, miễn là trong tầm với của tôi.

- lo cho thằng em tôi đến khi nó xong đại học, giờ nó mới năm nhất à, tôi đang cày cho nó, để nó học tới nơi tới chốn.

- cái đó thì cậu không lo, tôi lo được tất.

.

hai tuần sau buổi tối định mệnh đó, long hải chính thức kí giấy hôn thú với ngọc tân.

- một năm thôi đó, chời ơi! - anh cùng hắn sánh bước đi khỏi tòa án.

- được rồi, một năm thì một năm. chứ lố một ngày tôi không chứa nổi em đâu.

- ê ê, tôi đây có kinh tế riêng nha, bớt nha!

- nói thế thôi chứ ai dám động vào em, quậy quá quậy mà.

- tôi quậy kệ tôi, có phá của nhà anh đâu?

- được rồi được rồi. về nhà chúng ta nào.

anh phụng phịu leo lên xe, hắn nhìn thấy biểu cảm của anh liền cười thành tiếng.

- này, biểu cảm bất mãn vậy là thế nào?

- nhìn anh tôi thấy ghéc.

- ơ kìa, sao lại ghét tôi?

- thì tự nhiên ghéc, hứ!

- em làm như tôi đang bắt nạt em không bằng.

- chứ còn gì nữa, anh rõ ràng đang ăn hiếp tôi!

- thôi thôi, xù lông lên tôi không dám lại gần dỗ em đâu.

- có yêu thương gì đâu mà dỗ với chả dành, xía!

hắn cũng không nói gì nhiều nữa, quay sang gài khóa an toàn cho anh.

- ê, làm gì kê sát mặt tôi quá vậy?

- bây giờ công an nhiều lắm, tôi muốn an toàn thôi.

- làm hết hồn.

- em nhỏ hơn tôi mà láo lếu thế à?

anh bĩu môi quay mặt đi.

- xì, tôi chưa leo lên đầu anh ngồi là may rồi đấy.

hắn chỉ biết cười khổ, rồi đánh lái rẽ xe ra khỏi tòa án.

- tối nay tôi ngủ dưới đất, em ngủ trên giường, nhé?

- tự nhiên anh đề cập tới vụ này chi vậy?

- nói em biết trước thế thôi.

- hai thằng con trai ngủ chung giường có sao đâu?

- đề phòng em lại sợ tôi làm gì đó bậy bạ.

- hai thằng trưởng thành hết rồi chứ có loi choi đâu mà anh đề phòng? ngủ chung đi cho đỡ rắc rối.

- được, tùy ý em.

.

ba tháng sau khi sống chung, vương ngọc tân thấy huỳnh long hải đáng yêu ra hẳn thì phải.

tỉ như, bình thường buổi sáng hắn dậy sẽ đi vệ sinh cá nhân ngay, nhưng một tháng trở lại đây, hắn thường ngồi trên giường ngắm anh đang say giấc một chút rồi mới kêu anh dậy, cùng hắn vệ sinh.

hay một ngày khác, anh chạy event ở chỗ hắn, thấy bóng dáng anh lon ton đi qua đi lại, hắn bất giác mỉm cười.

nói chung là, hắn muốn mọi hành động của anh, đều phải nằm trong tầm mắt hắn, thì hắn mới yên tâm được.

- trời ơi cái thằng này, mày yêu rồi đó! - trung đan, thầy của ngọc tân, là người vô tình biết tới cái hợp đồng này.

- yêu? sao có thể?

- chết với mày mất thôi con ạ. giờ anh hỏi, mày có bao giờ thấy cái cảm giác khó chịu khi thằng nhỏ thân mật quá mức với đứa khác chưa?

- hừm, có chứ anh, thấy hoài à.

- tân ơi tân, iq cao mà eq thấp quá! ghen, là ghen đó!

- vậy chắc em yêu thật rồi.

- thật chứ còn cái gì nữa???

- vậy giờ em phải làm sao?

- thả thính nó đi chứ sao, được thì tiến lên luôn!

tân chào tạm biệt thầy rồi xuống bãi đậu xe, trước khi đội nón bảo hiểm, hắn nhắn cho anh một tin.

"em có ở nhà không, có chuyện muốn nói với em."

.

- ừm hứm, anh muốn nói gì vậy?

long hải đang ngồi cùng ngọc tân ở bàn trà ngoài vườn, hai tay đan vào nhau.

- tôi muốn theo đuổi em.

- hầy, giỡn hoài ba?

- tôi nói thật. nghiêm túc theo đuổi em.

- đừng làm tôi sợ. ai theo đuổi lại mặt hầm hầm như kia? - anh cười cười.

- thì tôi đang nghiêm túc mà.

lần này anh đỏ mặt.

- mặt em đỏ rồi kìa.

- đâu... đâu có!

- dễ thương như em, lỡ ai bắt cóc thì sao?

- nè, hong... hong có dễ thương nha!!!

- tôi yêu em nên tôi thấy dễ thương, được không?

- kệ anh...!

- pé có thích tôi không?

- đừng có gọi... gọi tôi như vậy!

- em pé huỳnh long hải ơi?

- a!!! - anh la lên, rồi úp mặt vào tay. - ai cho anh gọi tôi là pé hả? hải đây hỏng phải em pé nha!!!

- thế, để tôi theo đuổi em nhé?

- hm... - sau đó hải hôn phớt lên má ngọc tân một cái, rồi đứng cách ra với hắn. - bắt được em đi rồi theo đuổi em ha?

hắn nở nụ cười, nụ cười đẹp nhất trong ngày.

- quậy quá quậy mà. đừng để tôi bắt được em.

.

end.

.

có ai đặt wuynsea hong :'))?

nhớ hải chiền quá mấy bồ :')).






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro