「 𝘳𝘪𝘬𝘴𝘦𝘢 」 ↺ khủng long con của bé bự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thực ra mà nói, ban đầu khi nhận được đơn này, quân cũng suy nghĩ là sẽ đi ngược lại thế giới, nhưng mà high mmt quá thôi dứt luôn...

anyway, đơn của đồng chiền llinlinnnn.

.

bé bự phạm hoàng khoa có một pé khủng long con, pé đó tên là huỳnh long hải. đương nhiên, trong mắt bé bự nào đó, pé khủng long siêu siêu siêu dễ thương, dù meme nhiều cực...

em gọi y bằng một danh xưng khá là "khác người". mọi người hay gọi y là "thầy", nhưng em bảo rằng gọi vậy thầy của mình sẽ trẻ hơn.

- anh thầy ơi.

- ơi pé?

không ai được gọi y bằng "anh thầy", ngoài em.

có lẽ, khoa dành cho hải một sự nuông chiều vô hạn, chiều em đến độ muốn leo lên đầu lên cổ mình ngồi luôn, nhưng em ngoan lắm, không làm gì quá đáng cả, nên việc y cưng càng thêm cưng em là điều đương nhiên.

- pé kêu anh thầy cái gì đó?

- em muốn uống trà sữa, mà em quên đem card rồi, anh thầy mua giùm em nghe, hì hì. - em gãi đầu cười ngượng.

ngượng cái gì chứ, ngại ngùng cái gì chứ, anh thầy kiếm tiền tặng em cả cái tòa nhà landmark luôn cũng được!

- ừ, uống của tiệm nào, anh thầy đặt cho.

- em muốn uống của... gong cha đi thầy. hồng trà kem cheese năm mươi đường năm mươi đá nha thầy!

được rồi, anh thầy lặng lẽ note lại trong đầu, mọi sở thích của em, y phải tìm hiểu, bằng một tâm thế luôn sẵn sàng.

- ừ, để đó anh thầy đặt cho em.

ừ, năm ngoái là y chê thành draw với binz không cái gì ra cái gì khi nhìn thấy thằng học trò chiều chuộng thầy từ a tới z. ye right, giờ nghiệp quật rồi đấy, nhưng may mắn là chúa còn cho y chút thể diện, là ban xuống một em pé lễ phép, đáng yêu, mặc dù đôi khi em cũng hơi bị nghịch ngợm.

đợi một lúc sau, shipper đưa trà sữa đến, cả việc lấy lên cũng là hoàng khoa làm, long hải chỉ việc ngồi im đó thôi.

- của em nè.

- cảm ơn anh thầy nghe!

em lắc cái ly lên, cắm ống hút vào uống. còn y thì nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài được chải năm năm của em.

ôi dào, những con người có ngoại lệ.

.

hoàng khoa ghen, nhưng không ra mặt. nói xác đáng ra, là không thể ra mặt.

đâu đâu cũng là paparazzi, là fan couple, y xách máy đi kiếm muốn lòi cặp mắt ra cũng không thấy ai ship riksea cả, đâu đâu cũng là obisea binrik. ê ê, hình như sai quá đáng nha, seachains là của karik, còn binz là của thành draw nha!

trở về với hiện tại, em pé của y đang gần gũi quá mức với thằng nhóc lil'wuyn kia, biết là em với nó thân nhau trước khi có rap việt cơ, nhưng mà coi kìa, ấp ấp ôm ôm nhìn ngứa hết cả con mắt lẫn tay chân!

- e hèm. seachains, lại đây.

- dạ thầy. - em buông bạn mình ra, lon ton tới chỗ y. - thầy gọi em hở?

- thầy thấy em sao không luyện tập?

xía, chẳng qua đại karik đây đang ra oai với học trò thôi, ai tin thì biến thành con meo meo nhà thầy nhá!

- ơ dạ, em đi tập liền!

ối giời ơi người lạ ơi em pé tin kìa, thôi thì vừa vặn em về làm meo meo nhà thầy đi, thầy hứa cho em ăn đủ ngày ba bữa chính hai bữa phụ, trà sữa ăn vặt full set cho em luôn!

à mà y chỉ nhận con meo meo tên huỳnh long hải này thôi, chứ mấy con khác thì y xin từ chối, nhen!

- thôi không cần đâu, nghỉ ngơi đi.

- dạ. - em hơi xìu một tí, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, rồi ơ kìa, em chạy qua bên sol7 làm gì, ê ê pé ơi???

phạm hoàng khoa bất lực quá, em đi đâu cũng thân thiết được, đã vậy còn cái tật đi thả thính dạo hôn dạo nữa, y muốn khóc quá!

.

- anh thầy ơi, tại sao anh thầy đòi kiểm phiếu, nếu em không được quán quân?

hoàng khoa cùng long hải đứng hóng mát bên bờ kênh nhiêu lộc, nghe em hỏi vậy, y cười hiền nhìn em.

- hừm... tại vì...

bỗng dưng em thấy anh thầy của mình ôm em lại, kéo nón áo khoác lên cho em, còn mặt y cúi gằm xuống vai em.

- ê mày, kia có phải karik không? với seachains nữa? - một cô gái đi ngang qua, chỉ chỉ vào.

cô gái bên cạnh liếc qua, lắc đầu.

- ôi, người giống người, chắc không phải đâu.

- mày nói sao ấy, giống muốn chết luôn kìa!

- uiss, không phải đâu, đi đi kìa mày!

đợi hai cô gái đó đi khuất, y mới buông em ra.

- tại vì em đặc biệt. anh thầy biết là mình đang vô tình tạo ra áp lực cho em, nhưng mà anh thầy sẽ cố gắng, bù đắp cho em nhiều nhất có thể, nhen?

"ôm được thằng nhỏ sướng quá mấy ông ạ!"

- dạ em biết rồi. em sẽ cố gắng hết mình luôn!

nói thật chứ, nhiều khi em ở lì trong phòng thu âm tới cả hơn một giờ sáng, y nhìn vào mà xót kinh khủng luôn. biết là đường đua đã đến chặng cuối, cơ mà cứ nhìn thấy bóng lưng bé nhỏ kia cặm cụi làm việc, y lại cảm thấy bất lực, vì không thể làm gì khác ngoài khuyên nhủ và lặng nhìn em từ xa.

- ừ em ngoan, anh thầy mãi ủng hộ em mà.

.

khoảnh khắc cái tên seachains được xướng lên, tất cả như vỡ òa.

vì em xứng đáng được như vậy.

hoàng khoa ôm chặt lấy em, thủ thỉ.

- em vất vả lắm rồi, anh thầy biết là em vất vả lắm rồi...

- anh thầy ơi...

- anh thầy của em đây.

- em làm được rồi, đúng không?

- ừ, em là xuất sắc nhất, pé khủng long của anh thầy, là xuất sắc nhất.

nói rồi y buông em ra, dõi theo em đang ôm chặt lấy cha mình.

hạnh phúc nhất không phải là mình có được người ấy, mà là nhìn người ấy hạnh phúc. phạm hoàng khoa chính là như vậy, tình cảm của y dành cho em, có lẽ, là hơn cả yêu.

đối với các lomachains hay những người khác, seachains là khủng long bạo chúa, nhưng đối với karik y, thì em chỉ là một chú khủng long con mãi không lớn được.

.

- anh thầy!!!

- ơ sao em?

bé bự phạm hoàng khoa bắt đầu chảy mồ hôi hột, sao hôm nay pé khủng long gắt thế?

- anh thầy hết thương em gòi đúng hong???

- nhưng mà làm sao? em phải nói thì anh thầy mới biết được chứ?

- bữa đi vietnam entertainment awards, anh thầy nhận chị thúy ngân là vợ, em hỏng chịu đâu!!!

y lặng lẽ nhịn cười.

- em ghen hả?

- hong... hỏng có!

- em đỏ mặt rồi kìa pé.

- hong!!! anh thầy chọc em quài à!

y ghé sát lại gần em, giữ đầu em lại, kề mũi mình lên mũi em.

- không ghen sao lại hỏi vấn đề đó?

- tại... tại...

chời ơi mấy chị em, anh thầy nhìn gần đẹp trai quá, tim em đánh lô tô rần rần rồi nè!

- em thích anh thầy đúng không?

- dạ... hỏng có...

- hầy, chán thế. - nói đoạn y buông em ra. - vậy anh thầy đi kiếm ngân tâm sự...

hải nghe tới đó liện vội ôm khoa lại từ phía sau, tay em ngắn quá, ôm không hết y, thành công làm y nở nụ cười mãn nguyện.

- anh thầy! em hỏng cho anh thầy đi đâu hết á!

- ủa, em bảo là không thích anh thầy mà?

- em thích mà em thích mà, anh thầy đừng có đi kiếm chị ngân, em hỏng chịu đâu!

- ừ. - y quay lại, ôm em vào lòng, dịu dàng vuốt tóc em. - anh thầy sẽ không đi kiếm đâu, vì con mụ thúy ngân kia là của lan ngọc mà.

- hả?

- đâu cần bất ngờ vậy em? ai cũng có quyền yêu và được yêu cả, nghệ sĩ cũng vậy, chúng ta cũng vậy.

em không nói gì, trực tiếp dựa mặt vào lồng ngực y.

- em thích anh thầy hửm?

- dạ đúng òi...

- ừa, anh thầy cũng thích em, không những vậy mà còn yêu em, và thương em nữa.

em lại ngại, dúi đầu vào ngực ai kia sâu hơn, có cho em cũng không dám ló mặt ra nữa.

- em pé huỳnh long hải ơi?

- em hỏng phải em pé!

- nhưng em là em pé của thầy.

.

end.

.

nghĩ lại tới mùng 6 đi học rồi, mà còn mấy cái req chưa trả hết :'))...

sau này quân đi học lại là mấy đồng chiền phải đợi tới chủ nhật, lúc đó quân nghỉ mới ra shot được hmu hmu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro