「 𝘰𝘣𝘪𝘴𝘦𝘢 」↺ simple love (h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trả cho linhtinhphm .

đang thi quốc phòng luôn á :)).

.

"tối hôm qua, mình, và thằng tobie, đã làm gì trong studio thế này???"

tám giờ sáng, seachains ôm cái đầu đau nhức nhối của mình ngồi dậy, bỗng dưng một trận đau điếng từ phía hạ thân truyền lên đại não, khiến anh muốn khóc thành tiếng.

người ngợm chi chít dấu hôn tím đỏ, obito chẳng có mặc gì trên người, tay lại đang vắt ngang trên bụng anh, còn anh thì đang mặc áo của nó. kí ức hôm qua từ đâu chợt ùa về.

hai đứa ngẫu hứng lên thu âm lại simple love, sau đó xuống dưới circle k mua tầm chục lon bia với hai chai soju lên uống thử, sau đó anh say bí tỉ vùi mặt vào ngực nó, đu lên cổ nó hôn, sau đó...

à thì, không có sau đó nữa.

seachains trong tình cảnh hiện tại, là ngồi dậy không nổi đi. đau quá huhu...

thôi kệ, ráng cố gắng níu bàn ngồi dậy vậy.

anh lấy quần áo của mình, gồng hết sức có thể, vịn lên ghế, rồi bàn, đứng loạng choạng mặc đồ vào, xiêu vẹo bước ra khỏi studio, rồi mặc kệ, nói đúng hơn là không dám kêu obito từ dưới đất dậy. tối nay là quay rap việt rồi, không biết nhà còn kem phủ để đánh lên cho che bớt mấy cái vết xấu hổ này không nữa chứ.

anh đi ra ngoài, bắt đại một chiếc taxi, về quẹt momo sau vậy.

- chết rồi, điện thoại để trên đó rồi!

- dạ anh, có cần em dừng lại cho anh lấy tư trang không ạ? - tài xế ngồi phía trước quay lại hỏi.

- à anh không cần đâu, về tôi quẹt thẻ là được.

"hên là bỏ cái thẻ vietcombank ở nhà, chứ giờ còn sức với mặt mũi đâu mà lên nữa chứ?"

trời ơi, làm sao còn dám nhìn mặt tobie nó nữa??? hải ơi là hải, mày say quá làm liều rồi hải ơi!!!

seachains ngồi trên xe, máy lạnh thì lạnh thật đấy, nhưng trong lòng anh cứ nóng như lửa đốt. về đến nhà, sau khi thanh toán tiền xe, anh khập khiễng lên lầu, nhào luôn vào phòng tắm.

nước lạnh trong bồn làm anh tỉnh táo vài phần. anh vừa kì mạnh những dấu tích tình ái kia, vừa xấu hổ khi nhớ lại tiếng rên rỉ của bản thân trên người obito ra sao.

"cầu trời làm sao tobie đừng nhớ tới cái cảnh đêm hôm qua..."

.

- anh sea... ủa anh đâu rồi?

obito lồm cồm bò dậy từ dưới đất sau khi seachains đi không lâu. nó cầm cái điện thoại, mở khóa ra, là hình ảnh anh đang mặc áo nó ngủ say giấc. là nó chụp quang minh chính đại, chứ không hề lén lút nha.

nó nhấn vào mục danh bạ, gọi cho anh seachains của nó. nhưng có gì đó lạ lạ?

tiếng chuông điện thoại của anh, phát ra ở trong phòng!

thì ra anh vứt điện thoại trên bàn, bỏ của chạy lấy người. hôm qua nó và anh mặn nồng lắm mà, sao hôm nay có người lại trốn đi trước mất tiêu rồi?

tự nhiên nó nhớ tiếng rên rỉ của anh tối hôm qua ghê.

'- gọi em là gì nhỉ?

- ưm... tobie a... nhanh nữa...

- không. tên em.

- a... phong... quốc phong... á...'

đối với nó, đêm qua như một giấc mơ, một giấc mơ tuyệt vời.

không nói nhiều, obito mặc lại quần áo chỉnh tề, gom luôn cả điện thoại anh, xuống nhà xe dắt xe đi về.

- simple love, hey simple love...

.

seachains ngâm bồn rồi ngủ quên trong đó cả gần hai tiếng rồi. lúc đi ra, tay chân anh bủn rủn, lạnh run hết cả người, như bù lại cho sự nóng bỏng và cuồng nhiệt đêm qua.

hôm nay nên mặc gì nhỉ? sài gòn cũng không lạnh lắm, mặc áo cổ lọ thì hơi kì.

hay mặc áo phông quần đùi rồi đánh kem lên nhỉ?

nói rồi anh lôi một cái áo thun oversize trắng cùng một cái quần đùi kaki màu đen ra, mặc vào, sau đó với lấy hộp che khuyết điểm, dò thật kĩ những dấu hôn, rồi trét phủ kem lên. nhưng bôi chưa đến dấu thứ hai thì có người gọi ở dưới nhà.

- anh sea, ra mở cửa cho em với!

seachains hít một hơi thật sâu. là obito?

"đờ phắc, sao nó lại mò tới nhà mình???"

vuốt mặt phải nể mũi, đành xuống mở cửa cho nó vậy.

anh khó khăn đi xuống dưới lầu, cầu thang thường ngày anh chỉ cần đi chưa được hai phút là xong, vậy mà hôm nay anh cảm tưởng nó dài như đang đi bộ hết đường xa lộ hà nội.

- hey, qua nhà anh có gì không tobie?

- em qua trả điện thoại cho anh. ngày hôm qua...

- đừng, please. - anh cầm lấy điện thoại. - không có gì nữa đúng không?

obito nghiêng mặt, giả bộ cười ngây ngô.

- ơ, anh đuổi em đi đó hả?

"đi hộ anh càng tốt, go!"

- tch, mà em qua đây chỉ để trả điện thoại thôi đúng không?

- đâu có, em định hỏi lát có ai đưa anh đi lên trường quay không, để em chở anh lên.

- không cần đâu, lát anh gọi freaky qua chở anh cũng được.

mặt nó xụi lơ.

- nhưng mà có người tình nguyện chở anh, anh không chịu sao?

- ờ thì... anh nghĩ đến ai thì nhờ người đó...

hầy, chân seachains bắt đầu run run rồi, đứng sắp không vững rồi, toang rồi!

"chời ơi cút giùm anh mày đi!!! gồng mỏi quá à..."

- anh sao vậy? - obito thừa biết anh của nó bị gì, chẳng qua hỏi để tạo không khí thôi.

- không... không sao... á!!!

anh bất ngờ ngã phịch xuống nền đất, hôm qua thật sự là lần đầu tiên anh bị một thằng khác xuyên xỏ đó! té xuống một cái đau khóc luôn, hải còn pé lắm nên ai tới dỗ hải đi huhu...

- anh sea!!! - nó ngồi xuống, bế xốc anh lên. - anh có sao không?

- bỏ anh xuống, anh tự đi được mà!!!

- đứng còn không nổi, anh đi bằng niềm tin à?

- anh có niềm tin, lấy cái đó để đi cũng được, bỏ anh ra!!!

seachains nặng hơn obito, nhưng obito có sức để bế anh lên được, người như obito phải xứng đáng khen thưởng trước toàn trường!

ấy bậy bậy, đi xa quá rồi obito ơi...

- em không bỏ. - nó nhìn anh, cười nham nhở.

- bỏ anh xuống dắt xe vào đi, không là mất xe đó! ở đây một mét vuông bốn thằng ăn trộm...

- bộ anh tưởng ở đây không có camera an ninh hả?

- nhưng mà cũng phải cẩn thận chứ?

- em đưa anh vào nhà rồi ra dắt xe, vậy đi.

nói rồi nó đem anh vào nhà, đặt xuống ghế sofa, sau đó nó dắt con vision đen vào nhà.

- anh ngồi yên đó, đừng làm gì hết.

- nhưng anh chưa lấy nước cho em...

- chỉ chỗ đi, để em tự lấy.

- vậy tự xuống nhà bếp lấy đi, lấy trong thùng lọc á.

nó lấy hai ly nước, sau đó đặt xuống bàn.

- chuyện tối hôm qua... anh có nhớ gì không?

- ... em nhắc lại làm gì...?

- em... muốn hỏi là, lần đầu của anh hả?

pé hải ấm ức lắm rồi, pé nghĩ rồi pé rưng rưng nước mắt luôn.

- em... hức... im đi... oa...

gòi xong, pé khóc thiệt luôn gòi mấy chị em lomachains ơi.

- ơ kìa, em mới nói một tí mà anh khóc rồi hả???

- lần đầu của anh mà, đau lắm á... huhu...

"rõ ràng rành rành anh đu cổ em hôn trước!"

nhưng mà cậu cũng khoái bỏ mẹ ra mà cậu lý quốc phong, hửm?

- rồi rồi ngoan, nín khóc rồi em chở lên trường quay nè.

- anh hỏng phải em pé... hức...

- thế anh không khóc nè, mặt xấu lắm.

- đừng dỗ anh kiểu đó... anh hỏng khóc nữa...

hỏng khóc nữa mà nước mắt nước mũi còn chảy dài tèm nhem thế kia à?

obito vô thức chạm tay vào vết kem đang bôi dở, xài che khuyết điểm sao?

- anh bôi cái gì đây?

- hức... lỗi tại ai...?

- ok ok, lỗi tại em, đồ trang điểm ở đâu để em lấy bôi cho?

- trên lầu á...

nó tức tốc chạy nhanh lên trên đó, vào phòng anh lấy tuýp kem đang mở đem xuống.

- anh muốn tự bôi... - seachains vẫn còn thút thít.

- yên, em bôi cho nào.

- hong... đưa anh...

- ngoan. em làm cho.

anh quay mặt đi chỗ khác, để yên cho nó bôi kem.

.

may là tối hôm nay quay hình thành công mĩ mãn, anh không bị ngã khi đang đứng rap giữa sân khấu, chứ không là nhục hết cả mặt rồi.

- đau quá...

- leo lên. - nó ngồi xuống, quay lưng lại với anh. - em cõng cho đi.

anh miễn cưỡng để nó cõng lên, lưng nó tuy không rộng, nhưng đủ để anh tựa vào.

- mệt không anh?

- có... - anh kéo dài giọng, hình như sau cái đêm định mệnh kia, anh càng ngày càng đáng iu ra thì phải?

- ăn gì để em chở đi ăn nè?

- hỏng biếc...

đến nhà xe, nó đỡ anh xuống, dắt xe ra, đợi anh leo lên rồi vọt đi.

chạy ra khỏi phim trường, nó rẽ phải.

- ủa tobie, nhà anh quẹo bên trái mà?

- về nhà em.

- ớ??? tobie!!! quẹo lại, nhanh lên đi mà!!!

- về rồi em nói với anh một chuyện.

- nhưng mà chuyện gì cơ chứ?

- tới đó rồi em nói cho, anh ngồi ngoan ngoãn đừng nháo, không là té xe mất.

từ phim trường rap việt về nhà obito khoảng mười lăm phút. tới trước cổng nhà, nó mở cửa ra, sau đó lại cõng seachains để lên ghế, rồi dắt xe vào.

- em có chuyện gì muốn nói hả?

- thế này nha. - nó đem hai ly nước ra đặt lên bàn. - anh muốn trả thù gì em chuyện tối đó đó không?

anh bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. anh có nghe lộn không vậy?

- anh không nghe lộn đâu. em cho anh đâm xỏ em lại, như em đã từng làm.

á à cơ hội đây rồi!

- anh phải cho mày biết lễ độ, được, ok!

- đi, em cõng anh lên lầu, tắm rửa rồi mình hành sự.

.

hậu huyệt nhỏ của seachains sau khi được nới rộng kỹ càng, obito để thứ nam tính của mình trước cửa động anh.

- anh sẵn sàng chưa?

anh gật đầu, sau đó phía dưới anh cảm giác như xé toạc ra làm đôi vậy. đau!

- lần thứ hai mà anh vẫn chặt thế này sao? - nó hít một hơi thật sâu, sau khi đẩy hết chiều dài của mình vào người dưới thân. - đau như vậy sao ban nãy có người không chịu đảo chính?

- anh không biết làm mà... hức...

- có người mạnh miệng lắm mà?

- im đi...!

- thế thì... - nó cúi xuống, trầm giọng. - hai chúng ta, tái hiện lại cái đêm ở studio nhé?

nó đưa đẩy nhẹ nhàng khiến anh nức nở, nước mắt sinh lý cứ thế chảy xuống, bàn tay hư hỏng bóp vào cánh mông anh.

- a... tobie... nhanh...

- anh chắc chứ? - nó hôn lên môi anh.

- chắc mà...

- cầu xin em đi.

- hong...

nó ở yên đó, không nhúc nhích động đậy gì cả. thực sự bên dưới anh ngứa ngáy khó chịu lắm, như hàng vạn con kiến bò qua vậy.

- tobie...

- sao đó pé?

- anh muốn... muốn em...

- muốn em thế nào?

- muốn em xỏ xuyên anh... thật mạnh...

nó không nói không rằng kéo anh lên, phía trong anh như sâu thêm một chút, thành công làm anh một trận choáng váng. rồi nó nắm lấy hông anh, luân động nhanh.

- ư... ha... tobie... nhanh quá a...

- ban nãy có người đòi nhanh mà?

- hức... chậm lại... một chút...

- em không chậm, ban nãy ai đè em không được rồi chê em yếu sinh lý, hửm?

- anh... anh biết lỗi rồi... tha anh đi... á!!!

- em đây không tha, hôm nay em phải cho anh biết sinh lý thằng lý quốc phong này có thể làm anh sướng điên đảo!

nó ấn sâu vào bên trong anh, tìm kiếm điểm nhô lên ở trong sâu mà nghiến vào.

- ha... a... tobie... hức...

- hửm? gọi em là gì nhỉ?

- tobie...

- không phải, tên em.

- a... phong... quốc phong... á!!!

nó hưng phấn nắm lấy hông anh đâm lút cán, giờ anh đổ hết tội lỗi lên đầu nó cũng được, miễn là nó với simple love của nó lên giường là ok rồi.

- a... phong... sướng a...

- hửm? thế em có yếu sinh lý không nhở?

- không có... a... phong không có yếu...

- có yêu em không?

- có... seachains yêu obito... huỳnh long hải... yêu lý quốc phong... ưm...

- em cũng yêu anh, obito yêu seachains, lý quốc phong yêu huỳnh long hải...

nó lại hôn lấy môi anh, cả hai chìm vào dục vọng.

.

làm được hai nháy seachains mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, mặc kệ cho cái tay hư hỏng của ai kia xoa nắn cặp mông căng tròn. cặp mông này bóp đã hết cả tay, nó không nhịn được chơi liều đánh cái bốp vào cánh mông đó khiến anh tỉnh giấc mà la lên.

- lý quốc phong, cút đi gaaaa!!!

- ơ rồi rồi ngoan, em không quấy pé nữa!

- hỏng biết, phong đi khỏi đây đi!

- cho em làm một nháy nữa rồi em cút.

- hong!!!

nó ôm anh vào lòng, dỗ dành.

- không cho làm thì em ôm anh đi ngủ.

- phong hỏng được làm gì nữa nha.

- rồi rồi em biết rồi, pé đi ngủ đi...

.

end.

.

huỳnh long hải có phải là em pé hăm?

đặt thêm request đi các bạn ơi, nhớ trước khi đặt coi intro nghe, mình rảnh mình viết cho hehe.


































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro