「 𝘥𝘭𝘰𝘸𝘴𝘦𝘢 」 ↺ nơi mình dừng chân (h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đơn của đồng chiền _amoraishere_ nè, quân viết ngược hong giỏi, hmu hmu...

ngày mai chạy đánh beat để chạy project lễ 26/3, nên quân sẽ ra chương vào hôm nay luôn, hehe. 」

.

- ta đã yêu nhau được bao lâu rồi?

tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh, không thấy anh trả lời, tôi nói tiếp.

- vừa đủ thời gian... để thương chưa?

không hề có động thái gì đáp lại đáp lại, anh quay người chạy đi chỗ khác, nước mắt đầm đìa.

- hải!!! - tôi chạy theo từng bước của anh, ôm chặt anh vào lòng. - đừng đi mà!

anh cố gắng hết mức có thể để giằng ra khỏi vòng tay tôi ra, nhưng tôi vẫn cứ cố chấp quấn vòng lấy anh. còn anh trong lòng tôi cứ lắc đầu nguầy nguậy, thế là tôi quay anh một vòng, mặt đối diện mặt tôi.

- tại sao anh lại đi?

- sao em lại yêu một người như anh? - anh buồn bã đáp lại tôi.

- yêu là yêu, không có vấn đề gì cả!

- nhưng an à, giữ một người như anh, là không đáng!

- tại sao lại không chứ? - nước mắt tôi lăn dài trên má. - miễn là anh, đều đáng cả.

- an, xin em, chúng ta dừng lại tại đây đi...

- hải, anh đùa em đúng không???

tôi lắc mạnh vai anh, hét lớn. còn anh nhăn mặt vì đau mà lắc đầu.

- chúng ta, không thể đâu!

- tại sao chứ? tại sao anh lại tự hạ thấp bản thân mình vậy chứ???

tôi lại lắc mạnh anh, rồi ôm chặt, gục đầu xuống vai anh khóc nức nở, còn anh thấy tôi như vậy cũng không nháo nữa, dựa đầu lên vai tôi.

- đừng nghĩ rằng mình không tốt... là không xứng đáng... hức... với tình yêu của em...

tôi có cảm giác anh đang lắc đầu, tôi nói tiếp.

- hay bố... bố em nói gì anh...?

thế là anh lại cố hết sức đẩy tôi ra, nhưng tôi vẫn gồng nhất có thể, đôi mắt lẫn chất giọng trở nên ráo hoảnh.

- bố em nói gì anh, đúng không?

anh đánh lên vai ý bảo tôi bỏ anh ra, tôi làm theo, và rồi anh lại chạy đi mất, bỏ lại câu nói "anh chưa từng gặp bố em!". tôi cũng chạy theo nhưng không kịp nữa, nên lấy điện thoại ra, nhập một dãy số, nhấn gọi.

- "con trai gọi bố có gì không?"

- bố à, con đã hai mươi rồi, bố đừng quản thúc con như thế nữa có được không?

- "bố đẻ ra mày, mày chưa báo hiếu được ngày nào, bây giờ đủ lông đủ cánh lại không muốn nghe lời bố nữa! ôi giời ơi ngó xuống mà xem này!"

- bố, cho con xin được phép có tình yêu của riêng con đi mà!

- "bây giờ, mày về nhà ngay!"

- nhưng mà...

- "không nhưng nhị gì cả, về ngay!"

các bạn biết đó, sau khi nghe tin người yêu tôi là con trai, bố tôi đã nổi giận đùng đùng, thậm chí ông còn chưa biết mặt mũi anh hải ra sao, mà lại cứ khăng khăng nói rằng người yêu tôi là một thằng tồi, bởi ông ấy không tin tưởng vào tình yêu đồng giới.

mà tôi cũng không hiểu vì sao mình lại yêu anh đến như vậy, có lẽ vì anh đáng yêu, hay vì những yếu đuối anh cố ẩn giấu sau sự tinh nghịch của mình?

nghĩ lại thật thương anh ấy quá, cả nhà bên anh thì biết hết rồi, chỉ còn tôi vẫn chưa thuyết phục được bố.

bố ơi, thằng tồi là thằng mai thanh an con bố này...

không muốn về cũng phải về, tôi đành kéo khẩu trang lên, gạt chống, rẽ xe chạy đi, nước mắt vẫn lăn dài.

.

tôi cũng chẳng khá khẩm hơn thằng an là bao.

nói lời chia tay khó lắm các bạn ạ, đặc biệt là khi thấy nó khóc, tôi càng đau lòng hơn.

- chia tay rồi vẫn còn lưu luyến, lạ ha?

- im đi hồ!

- em đã nói rồi, còn thương nhau thì thay vì break up, sao không nghĩ tới hướng đi khác? - thằng em tôi thảy lon pepsi qua, ngồi xuống bên cạnh tôi.

- chuyện khó nói, nhà thằng an đâu phải dễ như nhà mình đâu?

- ca này đúng là khó thiệt, nhưng mà không lẽ không có cách?

tôi cũng ra chiều suy nghĩ. yêu không những là tận hưởng, có lẽ còn phải có cả đấu tranh và bảo vệ nữa.

sao an nó lại có thể yêu một người làm nó muộn phiền nhiều như vậy chứ?

- anh đang tự trách mình à?

đúng là em tôi có khác, nhìn một cái là biết ngay tôi nghĩ gì.

- anh cũng không biết phải làm sao cả, vừa muốn ở lại, vừa muốn rời đi.

- thế này nhé, còn yêu, thì còn ở lại, thế thôi.

- thế thôi á?

- chứ muốn làm sao nữa?

tôi lại rơi vào im lặng. huỳnh long hải mà không nhớ mai thanh an, chính là nói dối. định bụng mở điện thoại ra gọi cho nó, nhưng cứ chần chừ, quay đi quay lại, thế nào lại gọi cho hoài nam, crush cũ của tôi.

- "nghe bạn yêu, gọi có gì không nè?"

- nhậu hong?

- "điên khùng, mấy giờ mà nhậu hửm?"

- nhưng mà hải muốn nhậu... - tôi kéo dài giọng làm thằng hồ bên cạnh giả bộ ọe ọe mấy cái.

- "ok, nổ địa chỉ, qua chở đi!"

và tôi với nam ngồi trên bàn, lắc lắc mấy lon bia cũng là việc của mười mấy phút sau.

- nay sầu đời gì vậy bro?

- ờ... mới chia tay xong, đi mượn rượu giải sầu à.

- ủa, ông với an nó sâu đậm lắm mà, sao nói dừng là dừng?

- tôi quyết định rồi ông ạ. - tôi nâng lon bia lên, nhấp một ngụm. - an yêu tôi chẳng được cái gì cả.

- có gì từ từ giải quyết chứ, sao mà hấp tấp dữ vậy?

hình như cái chuyện tôi chia tay với thằng an, nói ra là người người nhà nhà bất ngờ thì phải?

- nè, mà thiệt á hả?

- nói phét làm gì cơ chứ?

tôi muốn khóc quá, và tôi đã khóc thật luôn.

- ê ê pé ơi, khóc hả? - nam thấy tôi thút thít liền bay qua ôm lấy vai tôi dỗ.

- kệ tôi... hức...

.

tôi vừa mới cãi nhau với bố xong.

đôi khi tôi suy nghĩ, có lẽ là vì khoảng cách giữa hai thế hệ xa quá, nên không có tiếng nói chung?

hiện tại tôi đang lững thững trên phố, mắt vẫn nhìn vào khoảng không vô định, nhưng khoan, dừng khoảng chừng là hai giây?

mắt tôi có bị mờ không vậy?

quán rượu bên kia đường, tên khốn hoài nam đang ôm... anh hải của tôi???

tôi đéo quan tâm hình tượng con mẹ gì nữa, trực tiếp chạy qua, giằng tay xô luôn ông nam xuống đất.

- mẹ kiếp, anh dám lôi kéo anh hải?

- ai... ủa an? từ từ, anh giải thích...

- mẹ, giải thích con mẹ gì nữa??? - tôi kéo anh ra phía sau, quát thẳng vào mặt tên tình địch bấy lâu tôi cay cú. - ôm nhau rõ rành rành như kia còn đòi giải thích à?

còn anh hải đang sau lưng tôi, cố gắng can ngăn.

- an à, thôi mà, thôi!!!

- anh bỏ em để theo thằng cha này chứ gì?

- từ từ đã mà!

- từ từ là thế nào?

- anh rủ nó ra giải sầu, chưa có gì với nhau hết!

tôi thấy anh cũng hơi say rồi, thế nên cũng tạm tin đi. và rồi tay sỉ thẳng mặt tên kia, tôi gằn giọng.

- còn một lần nữa, tôi xách can xăng sang đốt luôn nhà anh! còn anh hải, đi!

- ái ái, đừng bế anh! nam ơi, trả hộ kèo này nha!!!

đã bế thốc anh lên rồi mà vẫn còn ngoái đầu sang tên khốn khiếp kia, máu nóng của tôi càng lên cao.

- an, bỏ anh xuống đi!

- không bỏ.

- mai thanh an!!!

- điếc rồi.

- điếc mà vẫn trả lời được hả?

tôi triệt để câm nín.

- bỏ anh xuống!

- check in xong rồi sẽ bỏ.

tôi rẽ nhanh vào một khách sạn gần đó rồi thả anh xuống, nắm chặt tay anh đi thẳng vào lễ tân, chỉ cần một tay móc căn cước ra, nhận chìa khóa xong tiếp tục kéo anh ra thang máy, bước vào nhấn nút số hai.

- an, tay anh đau...

tôi không nói nhiều, tiện tay bế xốc anh lên lần nữa.

- thanh an!

- ừm hứm?

- em bị sao vậy?

- làm sao là làm sao? như thế nào mới làm sao, hửm?

- em hôm nay lạ hơn mọi ngày!

- đúng, hôm nay em chủ động. - bước ra khỏi thang máy, tôi ghé sát tai anh, nói nhỏ. - chủ động phang chết anh tối nay.

mặc anh giãy nãy, tôi mở cửa phòng bước vào, không quên đóng lại, xong vứt luôn anh xuống giường, nằm đè lên ngậm lấy môi anh day cắn.

.

lần đầu tiên, là lần đầu tiên, tôi không cần câu dẫn thằng an.

thề luôn, tôi cũng không ngờ rằng nó sẽ chủ động với tôi, bởi bình thường thằng quỷ ôn con này nhát cáy, toàn tự tôi top nhún không à. giờ tôi bị nó đè dưới thân xuyên xỏ, có bất ngờ không chứ?

- bình thường anh dụ dỗ em, đã đẹp rồi... - nó tiếp tục đẩy mạnh cự vật vào hông tôi. - nay bị em bức ép, càng xinh đẹp hơn nữa.

- ha... an...

- rên to hơn đi, em thích.

dứt lời, nó đâm mạnh vào trong tôi hơn nữa, bây giờ tôi nhạy cảm tới mức có thể cảm giác được mình đang hút chặt lấy cái vật thô cứng kia thế nào.

- ngại hửm? thường ngày dâm đãng leo lên em nhún nhảy hăng lắm cơ mà?

- ha... im đi... chó an... hức...

- chó an sẽ làm anh sướng hết đêm nay, ok?

tôi không biết nói cái gì nữa, chỉ biết cong người run rẩy đón nhận từng cú thật chắc như đinh đóng cột từ nó. chắc là vì ghen đi, nhìn cách nó mạnh bạo, dứt khoát chiếm hữu tôi là biết.

- ư... thanh an... a... thanh an... từ từ...

- miệng dưới mút mát thằng đệ của em, miệng trên bảo chậm lại, nghe lời miệng nào nhở?

bây giờ mà không bị làm tình chắc tôi đè ra đấm nó quá!!!

bỗng dưng tôi trầm mặc. thiệt sự là không phải cố ý cắt mood nó, nhưng tự nhiên tôi thấy buồn cho tôi, và cả cho nó nữa.

- anh sao vậy?

nó ngừng động tác lại, lau đi giọt lệ đang chảy dài trên má tôi, và hành động đó khiến tôi quay mặt đi, khóc thật luôn.

- em làm anh đau?

- hức... hong có...

- anh không xứng...

- im lặng nào.

nó đặt ngón trỏ lên môi tôi, sau đó nhẹ nhàng thủ thỉ.

- đừng tự hạ thấp bản thân mình như vậy, em xót lắm.

tôi vẫn khóc, còn nó nằm xuống, ôm lấy thân tôi mà dỗ dành.

- anh biết không, ban nãy thấy tên nam kia ôm ấp anh, là máu nóng em sôi cực kì. mà anh phải biết, có yêu, mới có ghen.

tựa đầu vào đầu nó, và tôi muốn nghe nó nói nữa, bởi sâu trong mắt nó, cái tôi thấy được là nỗi đau vô bờ bến, khi câu chuyện của hai đứa đặt một dấu chấm quá bất ngờ.

- anh... anh hong biết nói làm sao... hức...

- chúng ta, còn tin tưởng vào nhau không?

- nói cho đúng... hức... anh vẫn còn tin...

- ừm, em cũng còn tin vào anh. thời gian sẽ thay đổi được bố em, tin ở em nhé?

đợi tôi gật đầu, nó mới tiếp tục hành động.

- từ nay không chia tay nữa. - nó hôn lên môi tôi, luồn lưỡi vào, bên dưới vẫn không kìm lại tốc độ.

tôi nghe vậy liền cố đẩy nó ra nhưng không thành. dường như yêu lâu hiểu ý, nó lại thì thầm tiếp.

- em hứa. hãy tin ở em.

và chuyện nó tha tôi là chuyện của hai giờ sáng hôm sau.

.

ánh nắng rọi qua rèm cửa sổ, và anh vẫn nằm trong vòng tay tôi ngủ ngon lành. ừ, tối hôm qua mới có ba nháy chứ mấy, ấy thế mà có người không chịu nổi mà bất tỉnh nhân sự.

đang ngắm anh ngủ ngon lành thì có ai gọi điện. tôi cũng lười nhác với lấy xem thử, mà xem xong tôi thực sự câm nín.

là bố tôi.

chắc tại hôm qua tôi không về nhà chăng?

- bố, con nghe này. - tôi chỉnh giọng nhỏ nhất có thể.

- "thằng ông giời! tối hôm qua ngủ mày ngủ bờ ngủ bụi ở đâu thế con?"

- ơ bố ơi, từ từ...

- "khai mau, mày đang ở chỗ thằng người yêu mày đúng không?"

- bố à, con...

- "bố con cái gì? hửm? có biết là bố lo cho con lắm không?"

tôi im lặng không nói nên lời.

- "bố biết mày thương người ta, nhưng mày bị người ta..."

tôi phụt cười cắt ngang bố.

- "cười cái gì mà cười? bố sợ mày mất cả chì lẫn chài, có xứng mặt nam nhi không?"

- bố à, con không mất gì đâu, con còn được lời cơ!

- "hả?"

- con on top người ta mà!

- "mày nói tiếng việt đi, bố không hiểu."

- nói thẳng ra, con xuyên xỏ người ta...

- "bố nói chuyện với con sau, xem như bố chưa biết gì, thế nhé!"

- bố, bố ơi, bố!

ông ấy ngắt máy mất tiêu. tôi thấy vậy thở dài bỏ điện thoại sang một bên, ôm anh ấy ngủ tiếp.

tôi kể các bạn nghe, sau hôm đó, bố đã bắt tôi về hà nội trở lại. tôi thừa biết rằng ngoài miệng ông muốn nói chia cắt chúng tôi thế thôi, nhưng trong lòng vẫn muốn tôi hạnh phúc, chỉ là cho chúng tôi thời gian, như vàng thử lửa vậy.

và ngày hôm nay, là ngày thứ hai trăm ba mươi chín chúng tôi yêu xa.

- "cần thơ gọi hà nội nghe rõ trả lời!"

- rõ, hà nội nghe bao rõ luôn!

anh trên màn hình cười rõ tươi, thấy thế tôi cũng yên tâm phần nào.

- thằng ôn con kia, mày lại gọi cho thằng người yêu mày nữa à??? - bố tôi ở ngoài gọi vào trong. tôi nghe bố kể rằng lúc đó ông ấy hận không thể cho tôi một nhát chổi vào mông, vì cái tội mê người ta quá sinh mất giá.

tôi cười, nói to cho bố nghe.

- sau này con cưới anh hải, bố không cần phải thấy con gọi nữa đâu!

- thằng nghịch tử!!!

còn vế sau bố tôi nói cái gì nữa, tôi cũng không nghe, bận cười quá, xin lỗi bố nhiều, hê hê hê...

.

end.

.

quân viết ngược hong có giỏi, cấn quá đúng hong mọi người :<?

chạy chạy là chạy deadline~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro