Title: Ghét của nào trời trao của nấy?( r18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cp: Rinsan

Warning: r18, ooc, lệch nguyên tác

Tôi=sanzu

Hắn= rindou

--------------------------------------------

Tôi ghét hắn, ghét cay ghét đắng

       Từ khi Bonten thành lập, tôi đã không ưa cái đầu sứa tím của hắn, trông chẳng giống côn đồ gì cả. Tôi không bao giờ tin về cái việc "yêu từ cái nhìn đầu tiên", nhưng "ghét từ cái nhìn đầu tiên" thì chắc chắn có.

       Tôi ghét hắn, ghét cay ghét đắng

       Thân hình hắn như con gái, thùng thình trong bộ vest, trông hắn như một thằng em trai yếu đuối cần thằng anh bảo vệ vậy, làm tôi chỉ muốn đấm hắn một cái, ngứa cả mặt. nếu hắn làm gì có lỗi với Mikey, tôi sẽ giết hắn ngay và luôn.

       Tôi ghét hắn, ghét cay ghét đắng

       Mỗi lần tôi bị trách mắng vì không hoàn thành tốt nhiệm vụ, là cái bản mặt kiêu ngạo của hắn khiến tôi như phát điên lên. Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sự khinh bị, ẩn chứa sau nụ cười đó là hàng ngàn lời chế diễu đối với tôi.Ừ thì tôi công nhận, hắn làm rất tốt nhiệm vụ của mình, nhưng tôi vẫn ghét hắn, vì dám coi thường tôi.

       Tôi ghét hắn, ghét cay ghét đắng

       Hai tháng tôi phát hiện hắn đang đụ gái trong văn phòng, đã vậy cô ta lại còn là người yêu của anh trai hắn. tôi thấy ghê tởm hắn, tôi đạp cửa xông vào, cười khinh hắn như cách hắn đã từng làm với tôi. Tôi đuổi cô ta ra ngoài, tôi dọa sẽ nói cho anh trai hắn về việc này, nhưng có vẻ hắn chẳng sợ gì

- Có giỏi thì gọi đi?

      Hắn lại cười, cái nụ cười đáng chết đấy, hắn bình tĩnh châm lửa hút một điếu thuốc, cái vẻ bình tĩnh lạ thường như thể ngày nào hắn cũng gặp phải khiến tôi tức điên lên. Tôi xông tới, túm cố áo hắn

- Mày không thấy có lỗi với anh mày à?

- Hửm? có lỗi sao?

- Phải?

- Nói sao nhỉ? Không?

- Đ*t mẹ, thằng vô sỉ

- Mày nghĩ loại người như mày và tao còn liêm sỉ sao?

       Hắn nói vậy, lông mày hắn nhíu lại , tôi và hắn chưa đấm nhau bao giờ, trông hắn như vậy thôi chứ khỏe phết. hắn áp tôi ngồi xuống bàn làm việc. Linh cảm tôi mách bảo rằng có gì đó không ổn, tôi liền tìm cách đứng dậy nhưng hắn đã ép tôi nằm xuống, len vào giữa hai chân tôi

- Đm, thả tao ra, kinh tởm

- Tao nghĩ là mày phải chịu trách nhiệm chứ, phá chuyện vui của tao, người lớn cả rồi, phải biết tạ lỗi nhỉ?

- Đệt, nhưng éo phải kiểu này??

      Hắn dường như không nghe tôi nói, trực tiếp trói tay tôi lại bằng thắt lưng, không thương tiếc xé bung áo và quần tôi ra. Tôi ngước ánh mắt đầy căm phẫn nhìn hắn, như muốn giết chết hắn vậy. Tôi kháng cự, trông hắn còn kích thích hơn, hắn banh chân tôi sang hai bên. Tôi giật mình, chưa bao giờ tôi vào cái tình cảnh oái oăm này cả. hiện tại tôi đang trần trụi, trước mặt hắn, nhục nhã thật

- Tao sẽ giết mày...a hức!

- Mạnh mồm gớm nhỉ?

       Hắn chẳng thèm nới lỏng cho tôi, hắn đưa cậu em của hắn đặt trước hậu huyệt tôi, nhấn vào. Tôi dần cảm nhận cơn đau đến từ từng thớ thịt bên dưới. Tôi đã bị thuong đủ loại trên đời, nhưng cái cảm giác này, nó khác quá. Tôi đau đớn, cái của hắn lớn quá, tôi quằn quại, tôi cố mím chặt môi để không rên thành tiếng. Hắn có vẻ không hài lòng, liền đánh vào mông tôi

- A hưm! Đau...hức...

- Chà, công nhận nảy phết đấy

       Hắn thúc mạnh một lần, khiến nó vào hết.Tôi cong người, hứng toàn bộ cơn đau hắn mang lại, dường như phía dưới rách rồi. đầu óc tôi quay cuồng, tôi không còn đủ tỉnh táo nữa. tôi run rẩy, còn hắn được lúc càng lấn tới, hắn bắt đầu di chuyển, mạnh dần. đầu ngực tôi cũng bị hắn chơi đùa đến đỏ ửng sung tấy. Tôi muốn chết quá, bị người mình ghét đè xuống đâm thế này khiến tôi không muốn sống nữa. Nhưng lạ quá, rõ ràng thấy kinh tởm như vậy nhưng lại có một cảm giác khác. Hông tôi bắt đầu đưa đẩy theo nhịp thúc của hắn. Hắn khoái chí, đẩy hông mạnh hơn. Tôi có thể nghe rõ cái thứ tiếng dâm dục đó phát lên khắp căn phòng.

       Tôi ghét hắn, ghét cay ghét đắng

       Sau chuyện ngày hôm đó, tôi chẳng dám nhìn mặt hắn nữa. Cứ nhìn hắn bình thản đến vậy , tôi khó chịu lắm. Hắn đã làm tôi ra như vậy rồi mà vẫn không còn chút lương tâm nào sao? ừ thì tôi không đòi hỏi gì ở hắn, nhưng mà...thôi bỏ đi, đúng là đần độn mà. Hăn vẫn vô tư đi cặp kè với gái, còn tôi thì ở đây khổ sở với những gì hắn đem lại. Tôi hôm đó, tôi ở lại tang ca, thì đột nhiên hắn đi vào, mang cho tôi cà phê

- Vất vả rồi

- ???

        Tôi tròn xoe mắt nhìn hắn, sao đột nhiên quan tâm vậy? chẳng phại mọi lần sẽ mặc kệ tôi sao? Tôi đa nghi nhìn hắn, tôi nghi lắm, liệu hắn có bỏ gì vào cà phê không?

- Tao không bỏ gì vào đâu, đừng nhìn tao như thế

- Khó tin lắm...mày mà không bỏ gì vào à

- Hầy, muốn quan tâm mày chút mà khó vậy sao?

      Hắn cầm cốc cà phê lên, uống một ngụm. uống xong, hăn mỉm cười. nhìn tôi

- Bây giờ nếu tao có bỏ gì vào, tao sẽ chết cùng mày

- ...

      A...gì vậy chứ, tim tôi đập mạnh quá. Tôi vốn rất ghét con người trước mặt, mà sao bây giờ lại như vậy? tôi quay lại đống sổ sách, cố che đi gương mặt đang ngại ngùng của mình.

- Để đó đi...

      Hắn không nói gì nữa, để cốc cà phê cạnh đó, rồi ngồi bên cạnh tôi. Tôi liếc hắn, hắn nhìn tôi, ánh mắt dường như không né tránh gì cả. tôi muốn hỏi hắn về ngày hôm đó, nhưng không thể hỏi được...

- Mày muốn hỏi tại sao hôm đó tao lại làm thế hả?

- Hả?...sao mày biết?

- Nhìn mặt mày là tao biết rồi

- ...dễ đoán vậy à?

      Hắn mỉm cười, một nự cười đơn giản, không ẩn ấy gì cả

- Vì tao yêu Sanzu đó

- Hả?

      Tôi không tin được vào tai mình, hắn nói thích tôi? Không, chắc chắn không phải sự thật đâu, hắn vốn là một gã lăng loàn mà? Sao mà tôi có thể tin được người đã nói yêu với hàng tram cô gái chứ? Tôi nhăn mặt, cố tỏ ra rằng: trò đùa đó không vui đâu

- Mày tin hay không tùy mày

- Thật kinh tởm

- ...ừ, tình yêu của tao vốn là một thứ kinh tởm mà

      Hắn vừa dứt lời, liền kéo tay tôi lại, để tôi quỳ giữa hay chân hắn. hắn áp má tôi vào đũng quần hắn, làm tôi cảm nhận được thứ đó đang căng phồng dưới lớp quần

- Mút nó đi, tao đã chịu đựng nãy giờ rồi đấy

- Thằng điên...

- Nhanh lên nào

       Tôi cấu hay tay vào đùi hắn, lí trí bảo tôi hãy đẩy hắn ra, nhưng trái tim tôi lại từ chối, tôi dùng răng cởi khóa quần hắn, rồi tới boxer. Con quái vậy kia bật ra, đập vào mắt tôi, quả thật nó đang cương cứng, và ấm. Tôi nhìn nó, nuốt nước miếng, cảnh đó đã bị hắn bắt gặp

- Muốn lắm sao? Nhanh mút nó đi

       Tôi hé miệng, lấy tay đưa nó vào gần môi tôi.Tôi liếm nhẹ nó, cái mùi ngai ngái đó sộc thẳng vào mũi tôi. Tôi đưa nó vào trong miệng tôi, dùng lưỡi liếm mút nó như một que kem khổng lồ. tôi ngước mắt xem phản ứng của hắn, hắn vuốt tóc tôi, thỏa mãn

- Cái miệng nhỏ xinh này...mày định làm vây đến bao giờ?

       Hắn đột nhiên túm tóc tôi , thúc hông hắn khiến cậu nhỏ hắn vào trong hết miệng tôi. Họng tôi đau rát, tôi nắm chặt tay, cầu mong hắn rút ra. Hắn chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, cứ thể thúc vào trong họng tôi, bắn hết thứ dịch đặc sệt vào trong miệng tôi. Hăn mím môi, lau tinh dịch bên ngoài khóe môi tôi, rồi nâng cằm tôi lên, hắn hôn tôi. Hắn có vẻ buồn, đứng dậy rời đi

       Tôi...ghét hắn...

       Đúng thế, đáng lẽ ra tôi nên ghét hắn, căm hận hắn, vậy mà bây giờ tôi lại đau đầu vì hắn. tôi cứ suy nghĩ về lời hắn nói. Lòng tôi đau thắt, vốn dĩ ban đầu đâu phải như vậy? tôi rối bời, liệu...tôi có còn thật sự ghét hắn không?

       Dạo này, hắn không tìm tôi nữa

       Tôi nghĩ như thế sẽ tốt cho cả hai, nhưng không, tôi thấy trống trải, không có ai chế diễu tôi, trêu trọc tôi nữa. Tôi nhớ hắn? Mikey cũng thấy lạ, cậu ấy bảo tôi dạo này không tập chung, phải, vì bây giờ tâm trí tôi đã bị hắn lấy đi rồi. Càng ngày, tôi càng gặp hắn ít đi, tôi cứ nhìn hắn từ xa, muốn chạy lại, nhưng không thể...rốt cuộc tôi đang bị cái quái gì vậy?

       Bây giờ, tôi muốn đối mặt với cảm xúc của mình

       Tôi ghét hắn...à không, tôi yêu hắn

       Tôi cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thật nhanh, sau đó quay trở lại tìm hắn. may mắn , hắn vẫn đang trong văn phòng làm việc. Tôi chần chừ không dám vào, nhưng tôi vẫn quyết định sẽ thử.

- Rindou!

       Hắn nhìn tôi, ngơ ngác. Tôi đi lại kéo tay hắn lại, tôi đặt lên môi hắn một nụ hôn. Tôi dứt ra, nhìn hắn

- Mày nói thích tao là thật hả?

- ...ừ

- Liệu tao tin mày được không, mày là người xấu mà

      Hắn dịu dàng ôm tôi vào lòng, ôm chặt lấy tôi. Hắn thủ thỉ vào tai tôi.

- ừm, tao là người xấu đấy, nhưng đối với mày, là ngoại lệ

- ...mày nói lại lời ngày hôm đó đi

- ...được, tao yêu mày.

- ...nếu mày mà bỏ rơi tao, tao sẽ giết mày

- ...haha, được thôi, có chết dưới tay Haru, tao tình nguyện.

      Tôi và hắn đều cười, dù trong cuộc sống, cả tôi và hắn đều phải trở nên xấu xa, kinh tởm đến thế nào, chỉ cần chúng tôi giữ một chút hạnh phúc này cho riêng mình là được.

-------------------------------------------------------------

Helu mấy cô, tôi đã quay trở lại rùi đâyyyy, nhớ tui hăm nà :>>>

Dạo này tui ôn thi bận quá, mọi người sắp thi cuối kì chưa zạ, chúc mọi người thi tốt nhaaaaa

Mãi iu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro