chap 4 : Xin lỗi , bọn tôi nhớ em lắm !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ bước vào , thấy em nằm ngủ chẳng phòng bị gì cả . Nay họ gặp phải một vài chuyện không vui nên quyệt định tìm tới em . Nhưng thấy em nằm im , không động đậy gì . Họ tức giận đánh cứ thế mà đánh mà chẳng thấy em động đậy . Thế là gã ( koko ) kiểm tra xem em bị rồi đựng một lúc .

..... - Koko 

Sao ? - Mikey 

Chết rồi - Koko

...... - Bonten

Kêu đàn em mang đi tiêu huỷ đi , để lại nhìn trướng cả mắt - Mikey

Ừ - ran

Ôi nhìn họ kìa , em biết ngay mà , em có chết cũng chẳng ai thèm để ý . Người anh trai cùng chung máu mũ cũng chẳng thèm nhìn hay cho một cái cảm súc gọi là tiếc nuối .

Xác em được đàn em mang đi . Chúng nó nhìn xác lạnh lẻo chẳng còn chút hơi ấm nào mà tiếc thương cho vị No.2 của phạm thiên . Tuy em hay cáu gắt , ồn ào , điên loạn ; hay chửi mắng , quát tháo chúng nhưng những lời nói của em cũng chỉ giúp tụi nó tối hơn , khắc phục những lỗi sai đó mà tiến bộ hơn . Còn nữa nhé , tụi nó chỉ cần buôn hay gặp chuyện gì không vui em cũng dành một chút thời gian mà ngồi chia sẽ , an ủi như một người bạn vậy . Chúng vui lắm , từng ngày theo em rong rảo khắp nơi làm bao nhiêu tội ác bọn nó cảm giác rất hạnh phúc . Nhưng giờ em chết rồi còn ai trò chuyện , tâm sự , sản sẽ niềm vui , nổi buồn với tụi nó nữa ?  Không còn em , ai là người la mắng tụi nó để tụi nó rút kinh nghiệm ?  Không còn em ai sẽ là người hổ trợ , cùng chúng nó làm náo loạn khắp nơi nữa ? 

Chúng nó rơi nước mắt , khóc vì em , khóc thương cho em , người mà chúng nó coi là bạn , coi là người anh , coi là đồng đội . Giờ thì nhận lại gì ? nhận lại được cái xác lạnh tanh của em sao ? thế là em bỏ lại chúng nó buồn thui ở nơi đây à ? 


" Ngủ ngon nhé ? Chúng tôi sẽ cố gắng sống tốt hoặc chờ bọn tôi nhé , chúng tôi sẽ tìm ngài , giờ thì yên nghĩ đi , tạm biệt mùa xuân của bòn tôi"


Thế là bọn nó làm sai lệnh họ , làm đầy đủ thủ tục chôn cắt em . Chia buồn cho chàng trai trẻ , ra đi tuổi còn khá trẻ . Chưa được một mối tình . Chưa được một hạnh phúc chọn vẹn . Tội cho chàng trai vì tình mà buôn bỏ . Vì tình mà giết đi hai con người yêu thương , hết mực ân cần bảo vệ em . Giờ thì nhận lấy kết cục đau lòng . 


" chúc ngủ ngon , ngủ yên một giắc ngàn thu , cánh hoa đào của tôi "



2 tháng sau

Đã qua 2 tháng rồi , từ khi em không còn tồn tại trên cỏi đời . Công việc của họ rất rối răm . Chẳng đi vào đâu cả . Hơn 1/3 đàn em đã rời đi . Gần một nữa số còn lại thì bị thương năng và một số thì đã bán mạng cho thần chết rồi . Phám thiên giờ đây rơi vào hoàn cảnh éo le . Vì từ lúc thành lập tới giờ , bao nhiêu nhiệm vụ em làm tất , những lần họ đi cũng chỉ đếm trên đầu ngòn tay , kinh nghiệm còn rất non nên không thể tránh khỏi được những vết thương nặng . Mà họ cũng bị thương khá ít vì có em bảo vệ , đỡ hết cho họ rồi , nên chẳng bị gì cả . Giờ lại mang cho mình một gánh nặng quá lớn không thể nào gánh nổi . Tiền tài chẳng còn là bao , vì việc công ty của gã ( koko ) cũng do em phụ trách , có chuyện gì thi em đứng ra , còn gã và họ ngồi ở nhà đếm tiền , tiêu sài hoang phí . Còn em chẳng được một đồng nào cả . 

Họ tức giận , công việc ngày càng sa xút . Họ oán trách em vì để lại một gánh nặng lớn như thế . Từ lúc phạm thiên thành ra như này , vốn dĩ ả cũng chỉ muốn lợi dụng họ thôi , chứ chẳng có tình cảm gì ở đây cả . Giờ ả lạ chán ghét , né xa họ mà vào bar kiềm trai mà làm tình . Nhưng ả vẫn muốn ở lại vì muốn lấy đi hết tất cả của cải , quyền lực của họ . Thật là tham lam . 

Hai tháng sống thiếu em , họ thấy thất thiếu vắng . Họ nhớ mùi hương của em . Cái mùi hoa anh đào dịu nhẹ , thoảng qua nhưng cũng đủ làm họ dể chụi . Em đi rồi , chẳng còn ai nấu cho họ ăn nữa . Có ả nhưng ả chẳng biết . Ả nấu dở tệ , khét lẹt à , không ngon như em nấu . Giờ em đi rồi không ai để họ quấn quýt mỗi đêm . Có ả đấy , nhưng ả lại không ngon , không đù thoả mản họ như em . Em đi rồi , chẳng còn ai xấy tóc cho họ nữa . Có ả đấy , nhưng tay ả lại không mềm , không mịn như em . Em đi rồi , chẳng ai chăm lo cho họ , không còn ai bảo vệ họ cũng chẳng con ai hiểu họ mà chiệu chuộng nâng niêu . Có ả đấy thôi , nhưng ả lại chẳng làm được . Vì ả là ả , em là em .

Xem họ kìa ! lúc em còn sống ấy ..... thì chẳng thèm liệc lấy một cái !! , chằng thèm để tâm tới !! . Thế sao lúc em đi rồi ! họ lại nhờ tới , nuối tiếc vậy !? 

Ôi , có vẽ họ vẫn chẳng thèm thừa nhận ? Vẫn muốn giữ lấy cái " tôi " của họ mà làm trái lòng . Vẫn nghĩ rằng , vẫn bảo rằng người họ thương là ả , người họ yêu là ả , không phải là em . Tự dày vò bản thân mình . Thế rồi họ lại như em , cũng vì quá luỵ tình mà chết đi , à không là chết dần chết mòn . 

Nước đã qua đầu , chuyện gì tới cũng tới . Ả bị phát hiện rồi . Họ tự giân lôi đầu ả về . Sai người giết ả . Đêm đó họ khóc ? Họ khóc rất nhiều ! Một tôi phạm như họ mà lại khóc sao ? giờ họ thực sự nhớ em , thực sự rất nhớ em , nhớ em rất nhiều ..... Nhưng người chết đi rồi , có thể sống lại không . Ai giờ đây cứ như người mất hồn vậy , lạnh lùng , đáng sợ .


















* Đoàng * 






* Đoàng *







* Đoàng *







* Đoàng *

















Liên tục 4 phát súng phát ra . Tổng trưởng của Bonten đã lìa trần . No3 bonten cũng theo đó mà đi . Anh em Haitanis cũng chỉ còn xác . Bốn người bọn họ đã đi tìm em rồi . Họ ghét phải ở đây . Ghét cái cảm giác lạnh loẽ không hơi ấm của em . Ghét cái cách mà người ta nhìn mình . Họ sẽ kiếm em để xin lỗi ..... nhưng vậy là vẫn chưa đủ đâu nhỉ ?

Lão , anh trai em từ khi em chết , từ khi ả phản lão , lão đã thay đổi hoàn toàn . Vì nhớ em , vì muốn gặp em mà lão gieo mình xuống giòng nước biển . Để nó bao bọc lấy thân thể tôi tàn , chẳng còn em lão cũng chẳng cần sông nữa .

Còn mochi và koko ? hai người họ chẳng nhờ em sao ? không , nhờ một cách điên cuồng . Mochi , hắn tra tấn mình một cách man rợn . Vì mất máu mà chết . Kokonoi thì sao ? gã miệt mài ngày đêm kiếm tiền , không ăn , không ngủ . Tiềm kiếm những người có khuôn mặt giống em mà thay thế . Có khi nhìn hình em gã luyên thuyên một mình như một tên tầm thần . Và rồi gã cũng dần dần kiệt quệ mà chết . 


























END CHAP 4 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro