Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có một ngày Sanzu lấy lại ý thức 15 tuổi thì sẽ thế nào ?
_________________________

"Ư..."_ Sanzu khó chịu khi bị ánh sáng mặt trời chiếu vào mặt. Đang tính kéo mền che chắn thì tay mò trúng làn da nhẵn nhụi của ai đó.

Sanzu vừa mở mắt liền giật mình tỉnh cả ngủ, gương mặt Takeomi đập thẳng vào mắt em, nhưng điều đáng chú ý ở đây là em đang được ôm trong lòng.

WTF ! Chuyện gì đang xảy ra vậy ?

Em lăn cả người thoát khỏi cái ôm của Takeomi, quan sát thấy mọi thứ điều khác lạ, chúng lớn hơn thường ngày thì phải. Sanzu đưa tay muốn dụi mắt, nhưng cái bàn tay nhỏ xíu, mĩm mũm thịt này là của em đó hả ?

"Ahhh...."

Takeomi đang ngủ bị tiếng la thất thanh của Sanzu đánh thức :

"Gì vậy ?"

"Haru ! Cục cưng đau ở đâu à ?"

"Cưng cái quần, lão già đáng ghét"

"......"_ Takeomi chính thức chết máy.

.

.

.
Sanzu trong hình thể đứa trẻ 2 tuổi, ngồi trên sofa nhìn đám bạn cùng lứa mà cao hơn mình gấp chục lần mà đau đầu. Vì cái gì chỉ có một mình em bị biến nhỏ nga.

"Nhìn gì ? Móc mắt hết giờ"

"Đúng là Haru của 15 tuổi rồi"

"Nhưng sao chỉ có ý thức quay lại thôi ? Còn chiều cao thì..."

"Tên Zombie kia, ý kiến không. Chọt lòi phèo giờ"

Sanzu cầm cây kiếm giả chỉa thẳng vào mặt hắn, nhưng với cái hình thể tròn ủn, lùn tịt có một khúc thì nó chả có tính uy hiếp nào. Mà trong buồn cười hết sức, em bực bội với cái chất giọng ngọng nghịu, đậm mùi sữa của mình. Trả lại cái tông giọng trầm ấm, quyến rũ cho em đi.

"Haru uống sữa đi, sáng giờ nhóc chưa ăn uống gì rồi"_ Shinichirou đút bình sữa tới nhưng em né đi.

"Không uống, tui đâu phải con nít"

"Chắc là không phải âuu"_ Baji bế em lên mặc kệ sự vùng vẫy của Sanzu, đưa em đến trước gương. Để Sanzu tự chiêm ngưỡng bản thân trong phiên bản con nít.

"Tên Baji chết tiệt"_ Sanzu nhìn xong chỉ muốn đập đầu vào gối tự xác thôi.

"Thả nó xuống đi, không hồi Haru khóc bây giờ"
________________________
Rối loạn một hồi thì Sanzu mới tậm chấp nhận sự thật, và em cũng phát hiện ra điểm lợi của việc bị biến nhỏ đó là khi quậy phá hay đòi hỏi gì quá đáng thì bọn họ cũng sẽ chiều em. Nếu mà không Á hả ? Thì Sanzu sẽ dùng cái gương mặt đứng yêu này làm nũng với họ.

"Tôi muốn ăn bánh ngọt"

"Không, ăn nhiều sâu răng"

"Đi mà"_ Mitsuya nhắm mắt để không nhìn thấy ánh mắt phát sáng nhìn mình, Sanzu quay sang nhìn Takemichi bên cạnh.

"M-mua"

"Yeee !!"
........
Xoảngggg

"Đứa nào làm bể đồ đấy"_ Angry mang theo khuôn mặt nhăn nhó đi xuống bếp, chuẩn bị đánh cái đứa dám phá nhà mình, nhưng vừa thấy Sanzu ngây thơ đứng vò cái áo nhỏ thì liền dịu xuống. Thả lỏng nắm đấm và bế Sanzu lên

"T- tôi xin lỗi"

"Không sao bể thì mua cái mới, Haru có bị thương không ?"

"Không có"

"Ồ"

Từ đó Sanzu tung hoành ngang dọc, chỉ cần bị la thì em sẽ chưng khuông mặt ngây thơ, vô tội như không phải mình làm vậy. Mấy người kia cũng bất lực lắm, mặc dù biết Sanzu tâm hồn 15 tuổi đang trong thân xác trẻ con đó, nhưng mà nhìn vô cái ánh mắt có sức mạnh thôi miên kia thì câu chửi vọt tới họng liền mắc kẹt lại không thoát ra khỏi miệng được. Như sợ làm tổn thương đến Sanzu vậy.
—————————————————
Cứ vậy một tuần trối quá, đến khi Sanzu mất tích khiến mọi người hoảng sợ đi tìm khắp nơi nhưng mãi không thấy em đâu. Takeomi là người phát hiện đầu tiên khi Sanzu mất tích, lão xém nữa mất bình tĩnh mà điều động hết những người anh em mình quen biết, thậm chí là dán tin, đăng báo tìm người.

"Huhu....em trai cưng của tao"_ Takeomi rút khăn giấy chấm giọt nước mắt không khí bắt đầu kể lể.

"Nó đi đâu được chứ ? Tao biết thằng nào bắt nó tao chém chết"

"........"

"Nghĩ đến cảnh nó không có chỗ ở, đói khát ngoài đường mà lòng tao đau như cắt"

"Em trai tao cưng như trứng hứng như hoa, nó té một cái thôi tao cũng đau lòng rồi"

"Nghĩ đến cảnh..."

"Mày im coi, cứ như có mình mày lo vậy"_ Wakasa nhứt đầu bịt cái miệng đang oan oan kể kể của lão. Sau một hồi bàn luận, cãi nhau thì cả đám nghĩ đến một kết quả là Sanzu đã biến lại bình thường, chứ không thể nào một đứa trẻ con mất tích trong chính căn nhà của mình.

.

.

.
Quả thật như mọi người suy đoán, Sanzu đã trở lại thành thiếu niên 15 tuổi và mọi ký ức khi còn là một đứa trẻ không biết vì sao nó lại khắc sâu trong trí nhớ em. Một phần ngại vì nhớ những lần độn thổ của bản thân, nhưng phần lớn em sợ khi bọ họ phát hiện em đã trở lại như trước rồi thì sẽ không còn yêu thương em nữa, thậm chí là chán ghét bỏ mặt em.

Những suy nghĩ tiêu cực cứ hiện trong đầu em, thế là trong phút chốc Sanzu quyết định bỏ nhà đi trong lúc hai em Akashi còn ngủ. Và mua vé tàu điện ngầm để đến quận khác, đi dạo bãi biển. Sanzu cứ ngồi trên bờ nhìn xa xăm, mặc cho sóng biển đánh vào ướt hết nửa thân dưới.

"HARUCHIYO"_ một tiếng gọi....nói đúng hơn là gào tên em, Sanzu chưa kịp quay lại đã bị nắm tay lôi sền sệt vào bãi cát.

"Ế ế ! Gì vậy ?"

"Cái thằng ngốc này"

Takeomi đỏ mắt ôm chặt Sanzu, lúc này thì mấy người còn lại cũng lật đặt chạy đến.

"Khi không ra đây tự tử, mày biết tao tốn nhiều tiền để mua sữa, khó khăn lắm mới nuôi mày béo ú lớn như thế này không hả ?"

"Tôi..."

"Mày thương cái thân già này cái, có ai ghét bỏ mày đâu mà mày tự sát"

"Stop ! Ai nói ông tôi tự sát ?"

"Chứ mày ra đây làm gì ?"

"Ngắm cảnh"

"Bộ hết chỗ đi rồi hay gì ?"

"Tôi thích"

"Mày ngang ngược vừa thôi"

"Ông mới ngang đấy"

"Thôi, hai anh em đừng cãi nhau nữa"

Shinichirou đứng ra ngăn cản cặp anh em thương nhau lắm cắn nhau đau này, sau đó quay sang an ủi Sanzu.

"Sao phải chạy trốn chứ ? Dù nhóc có thế nào thì tụi này vẫn thương em mà"

"Đúng đó, không làm em trai được thì làm bạn thôi"_ Baji tiến đến xoa rối mái tóc hồng của Sanzu.

"Tao.."_ em cảm động vì thằng bạn thân

"Tao chỉ tiếc là không được nhìn thấy cục bột nhỏ nữa thôi"_ Mikey thở dài.

"Yên tâm trong máy tao nhiều video lắm"

"......"_ duma đang cảm động luôn á, Sanzu nuốt nước mặt ngược vào trong rồi bình thản ký đầu Baji.

"Thôi về hay muốn ở đây tắm biển"

"Có đem đồ thay đâu"

"Thì mặc đồ ướt về"

"Cho bệnh hết cả đám hay gì ?"

"Ha"

"Về thôi bé Haru"_ Hanma khoác vai em nhưng liền bị Sanzu nổi quạo muốn cắn, mọi người phải can ngăn không thì tới khuya mới được về quá.

Haizzz ! Mặc dù Sanzu đã trở lại thành thiếu niên rồi nhưng xem ra trong mắt mấy người kia thì em vẫn mãi là một bé con chưa lớn thôi. Còn về tình cảm mỗi người đanh cho Sanzu như thế nào, thì phải xem duyên phận ông trời sắp đặt thôi.
_____________________
Cậu chuyện về bé con đến đây chính thức khép lại, cám ơn mn đã ủng hộ tớ trong thời gian qua. Và tớ cũng xin dừng viết truyện tại đây, không phải mãi nhưng chưa biết bao giờ quay lại.

Khi đó tớ thể vẫn tiếp tục chủ đề về Tokyo Revenger hoặc không. Cám ơn vì tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro