chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những dỗ mãi bé Sanzu vẫn không nín,gương mặt đỏ ửng vì khóc quá nhiều của em, hơi thở cũng bắt đầu khó khăn. Đám người Shinichirou thấy vậy cũng hoảng theo, dùng mọi cách nhưng vẫn thất bại.

"Ngoan...Haru ngoan..."

"Shin-nii thương nha...thương Haru mà.."

"Ưm...oaaa...hức..."

"Ê tụi mày có nghe mùi gì không ?"

Bỗng Benkei khịt khịt mũi tìm kiếm mùi hương lạ, hai người còn lại nghe vậy cũng hít hít, cả ba trầm ngâm bởi vì quả thật có mùi gì đó nó hơi không được thơm cho lắm.

"....."_ ba cặp mắt lia đến cái mông nhỏ của Sanzu, Shinichirou lấy hết sức bình sinh dùng ngón tay kéo nhẹ quần em ra. Sau đó liền im lặng rút tay ra, gật đầu với hai thằng bạn. Wakasa với Benkei nhận được tín hiệu, im lặng đứng lên đi vào phòng Takeomi đẩy kệ ra trước mặt anh.

"Mời bạn"

"Tại sao lại là tao ?"

"Vì mày cũng có em"

"....."_ thay thì thay !

"Hức...oaoaaaa...ức.."

"Ơ Haru ngoan ! Để Shin-nii thay tã cho nha"

Shinichirou vừa mở chiếc tã em đang mặc ra, những 'cục vàng' chói lõa đập vào mắt cả ba. Anh cố kiềm chế một tay nắm tay chân em lên cao, tay còn lại thì nhận khăn giấy Benkei đưa tới để chùi sạch cho Sanzu.

"Lấy cái thùng rác lại đây cho tao"

Shinichirou quăng hết đống đồ phát mùi ấy vào, lại tiếp tục nhận phấn từ tay Benkei, dậm dậm xung quanh mông bé con xong rồi bận chiếc tã mới vào cho Sanzu. Lúc này, bé đã trở lại thành cục cưng thơm tho người người yêu thích.

Haru muốn uống sữa a !

Bụng nhỏ của bé kêu ọt ọt, chắc có lẽ là khóc nhiều quá nên giờ lại đói rồi, Shinichirou thấy vậy bế em lên lót cái khăn dưới cằm, để trong lúc ti tránh sữa chảy xuống dính vào đồ. Bình sữa vừa đưa tới là bé Sanzu liền ngậm vào, cái miệng nhỏ ra sức mút từng dòng sữa ngọt.
___________________
Bên đấy bình yên bao nhiều thì bên Toman đang khổ sở bấy nhiêu, bọn họ ngồi trong lớp mà đầu óc và tâm hồn đều đặt hết vào bé con ở nhà Akashi. Không ngờ tên mặt lúc nào cũng lạnh lùng, đã vậy lâu lâu còn hay nổi điên, khi biến thành em bé lại đang yêu đến thế. Làm bọn họ chỉ mới nhìn một lần nghiện, không gặp là cả người bứt rứt.

"Haizzz.. tao nhớ Haru !"

"Muốn ôm hôn cục bột ấy quá đi"

Mikey úp mặt xuống bàn than thở, Draken ngồi bên cạnh nhớ đến cảm giác khi được ôm đứa bé hôm qua, thì cũng ngứa ngái trong lòng. Còn 'cục bột' chính là biệt danh mà Toman đã đặt cho em, tại vì Sanzu cứ mềm mềm, thơm thơm nên Mikey liền gọi là 'cục bột'. Cả đám nghe vậy cũng quyết định gọi theo luôn.

Chuyện em bị biến nhỏ thì chỉ có những sáng lập Toman và anh trai nuôi Mikey biết thôi, còn lại thì bọn họ vẫn dấu lấy lí do em bệnh nên không tới họp.

"Ken-chin hay mình cúp học đến nhà Akashi đi"

"Ừ !"

Thế là canh lúc giáo viên quay lên bảng cả hai liền chuồn ra từ cửa sau, vừa trèo ra khỏi bức tường là gặp ngay mấy người còn lại. Cả Izana cũng xuất hiện, phía sau còn có cả phiên đội 8.

"Anh đem tụi này theo chi"

"Tụi nó biết hết rồi, nên đòi đến xem Haru"

"Sao biết ?"

"Tao lỡ khai"

Thế là tất cả kéo nhau đến nhà Akashi, Mikey hùng hồn xung phong bấm chuông, nhưng người mở đã khiến cho sự tự tin bay sạch.

"Mikey ? Izana ?"

"Sh... Shin-nii !"

"sao mấy đứa ở đây ? Đáng ra giờ này phải ở trường mới đúng chứ"

"Em...em..."

" á à ! Tụi bây dám trốn học"_ thấy Shinichirou tính kiếm cây thì Izana lên tiếng.

"Khoan...nếu anh mà đánh tụi em"

"Là em sẽ mét ông nội vụ anh uống trộm bình rượu quý của ông"

"......"

Sau khi hai bên thỏa thuận thành công thì cả đám mới được cho vào, chỉ mới 1 ngày không gặp thôi mà họ tưởng đã cách biệt 3 năm. Vừa thấy em bé đang nằm trong lòng Benkei, liền như sói đói mà nhào nhào đến.

"cục bột ơi ! Lại đây Mikey bế nà"

"Tránh ra, Haru là của tao"_ Baji đá Mikey sang một bên, đang tính bế em thì cổ áo lại bị Mitsuya gương mặt vẫn bình tĩnh kéo ra sau. Còn phiên đội 8 thì đã bị sốc đến bay màu rồi, cứng đờ nhìn đứa bé y hệt Sanzu.

"Tụi bây từ từ coi, làm quá Haru sợ bây giờ"

Draken trong lúc bọn họ đang đánh nhau để xem ai sẽ bế Sanzu trước, thì đã nhanh tay mà đoạt được cục bột trước. Cái cảm giác mềm mềm, nhỏ nhỏ khi ôm bé con trong khiến cho phó tổng trưởng Toman thõa mãn, dùi đầu vào người em hít lấy hít để cái mùi sữa thơm phứt như bị nghiện.

Đám người kia thấy vậy thì chỉ có thể đứng một bên xếp hàng đợi được bế Sanzu thôi, bé chớp chớp mắt vài cái nhìn mọi người xong, lại nhoe miệng cười khiến cho ai nấy cũng xịu máu mũi vì độ đáng yêu vượt quá mức cho phép.
_________________

Haizzz...một đám người mất liêm sỉ😓, mà tui cũng muốn ôm ôm bé Sanzu nga.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro