chap 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay Tokyo

Một chú gấu nhỏ đang chạy tung tăng khắp nơi, đằng sau là 2,3 người con trai rượt theo bé gấu nhỏ.

"Nii-chan !!"

Xác định được mục tiêu, gấu nhỏ liền như tên lửa phi thẳng vào người đàn ông cao to đang kéo vali. Takeomi cuối xuống tiếp lấy em trai nhỏ, lão bế Sanzu lên quay vài vòng rồi ôm chặt sau bao ngày xa nhớ.

Sanzu được mọi người trong nhà Sano chăm sóc rất kỹ lưỡng, sạch sẽ từ đầu đến chân và bé con còn thơm mùi sữa nữa. Takeomi vùi đầu vào cổ nhỏ của em trai hít mạnh một hơi, thậm chí lão còn nghi ngờ Sanzu lại tăng cân rồi. Bởi vì tay lão chỉ mới bế có chút mà tay muốn trĩu xuống rồi, nhưng thôi vì tránh làm tổn thương trái tim nhỏ của em trai nên lão im lặng.

"Nii-chan"_ bé con ôm chặt Takeomi cảm nhận mùi hương quen thuộc

"Nhớ nii-chan không ?"

"Nhớ..Haru nhớ nii-chan."_ bảo bối nhà lão ngoan như vậy hỏi sao mà không cưng cho được.
................
Trên xe bé Sanzu vừa bú sữa vừa nghịch bàn tay to lớn của Takeomi, bé ịnh bàn tay nhỏ của mình lên tay lão so sánh, nhìn bàn tay u nú của bản thân có chút ét. Sanzu liền không quan tâm nữa lại dùng ngón trỏ gãi lòng bàn tay của Takeomi, lão bị em trai chọc nhột liền túm tay lại bao bọc cái ngó sen bé xinh của Sanzu bên trong. Wakasa ngồi ghế phụ quạy xuống thấy một màn này thì cũng chỉ cười cười.

"về rồi mai đi làm luôn hả ?"

"không. Tao xin nghỉ ở nhà 2 tuần để chơi với Haru"

"vậy kiếm chỗ nào đi du lịch không ?"

"biển đi"

"cũng được, để tao về hỏi mấy đứa nhóc kia"

"à mai tới lịch chích ngừa cho Haru rồi đó"

"mày không nhắc xém tí tao quên luôn"

"hông chích...hông chích âu"

Sanzu nhả núm vú ra lắc đầu, bé còn nhớ lúc trước mình bị bệnh, cô y tá đã đâm kim vô mông bé.

"Haru sợ đau...kim đâm đau nhắm"

"Được...Được...không chích Haru nữa"
________________
Thế vậy mà hôm sau, trong lúc Takeomi đang thay đồ thì bé con cởi truồng đi nhong nhong vào, trên tay là tã quần bé hay mặc.

"Nii-chan ! Bận tã cho Haru"

"Quần của Haru đâu ?"

"Haru để trên giường òi"

Takeomi thắt nhanh chiếc cà vạt rồi bế Sanzu ra giường, để bé con nằm trên đó giúp nhóc bận tã và mặc quần đàng hoàng vào. Lão đưa cho bé bình sữa mình đã pha sẵn để Sanzu tự uống, còn mình thì đi chuẩn bị giấy tờ khám bệnh cho em trai.

"Haru đi thôi"

"Bế ! nii-chan bế Haru.."
.............
Vì Taiju đã dùng quan hệ rộng rãi của mình giúp lão đặt lịch trước, nên Takeomi không cần phải chờ đợi hay bóc số mà trực tiếp được ưu tiên đưa bé con vào khám trước. Ban đầu chỉ là kiểm tra sức khỏe, cân nặng và chiều cao bình thường thôi nên bé con liền không sợ nữa mà thả lỏng.

Bị cây kim thứ nhất chích vào Sanzu liền muốn khóc rồi, nhưng bé con kiềm lại vì mình là con trai mà khóc xấu hổ lắm. Nhìn gương mặt mếu máo của Sanzu mà Takeomi thấy vừa đau lòng vừa mắc cười, bác sĩ cũng bị sự đáng yêu của bé con chọc cười.

"bé Haru ngoan nha ! Bác chích thêm mũi là xong rồi"

"Hức..oaaa..."_Bị tiêm mũi thứ hai vào tay trái, cuối cùng bé Sanzu không kiềm được nữa liền khóc.

"Xong rồi ! Bé Haru ngoan quá"

Takeomi cám ơn bác sĩ xong thì bế em trai ra phòng bệnh, đi lòng vòng hành lang dỗ Sanzu. Bé con ấm ức vì bị lừa, rõ ràng nói chích có một mũi, Sanzu úp mặt vào vai anh trai khóc ngon lành.

"Hức...đau..oaa...nii-chan lừa Haru"

"nii-chan xin lỗi, lát nii-chan dẫn Haru đi ăn kem ha ?"

"Ừm"_ được rồi, nể tình lắm Haru mới nín đó. Chứ không phải do kem đâu.

Cả hai anh em ngồi đợi nữa tiếng xem bé con có bị sốc thuốc không, thấy Sanzu vẫn bình thường thì bác sĩ dặn vài thứ cần cữ sau khi chích xong thì cho đi về.
________________
Như đã hứa với Sanzu thì lão tấp vào cửa hàng tiện lợi mua một bịch kem, rồi chở bé con đến nhà Sano chơi.

"Ông ơi !!"_ đấy chưa thấy người đâu mà đã nghe tiếng rồi. 30 giây sau, mới thấy cục bông chạy lạch bạch vào.

"Ơi ! Haru qua rồi đó à ?"

Ông Sano đang đánh cờ với Shinichirou trong sân vừa nghe tiếng cháu cưng thì quăng luôn con cờ trên tay xuống, Sanzu ở nhà Sano gần nữa tháng đã làm mọi người trong nhà quen với âm thanh ồn ào, bé con chỉ mới được Takeomi đón về nhà có một ngày thôi mà ai cũng nhớ tên siêu quậy nhí này rồi.

"Haru qua đây để ông bế nào"_ ông Sano bế em ngồi lên đùi, đưa bánh mà nhóc con thích nhất để Sanzu ăn.

"đồ ăn nấu xong rồi, mọi người vào ăn sáng đi ạ"

Ema từ phòng bếp đi ra kêu mọi người, bình thường nhà Sano giờ này đều đã ăn sáng rồi nhưng vì nghe tin Sanzu sẽ qua đây, nên ông nội muốn đợi bé con tới rồi cùng ăn nên nay Ema cũng nấu ăn trễ một chút. Shinichirou thấy Takeomi để cả một bịch kem đầy vào tủ lạnh thì thắc mắc.

"mày mua kem chi nhiều vậy ?"

"Haru chích ngừa xong liền khóc đòi ăn, tao mua cho mọi người cùng ăn luôn chứ Haru ăn có bao nhiêu đâu"

"vậy thì mày khinh thường cục cưng quá rồi !"

"nếu tao nói một mình Haru có thể ăn hết 2 miếng bánh kem liên tục mày tin không ?"

"tất nhiên là...tin rồi"_ Lão là người chăm em nhiều nhất tất nhiên biết sức chiến đấu và đam mê ăn uống của em trai bảo bối rồi.
_____________________
Mọi người ngoại trừ bé con thì đều phụ Ema một tay, nhưng hình như vẫn thiếu hai người nào đó thì phải ?

"Shin-nii ! Lên kêu anh Mikey với Izana giùm em với"

"ừ"

"để Haru đi cho"_ Sanzu vừa nghe tên Mikey liền xung phong đi.

"Haru đi không đó ?"

"được mà ! Được mà !"

"vậy nhờ Haru nha"

"vâng"_ nhóc bập bễnh leo từng bậc thang, theo trí nhớ của mình chạy thẳng đến phòng Mikey.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro