Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haru ơi ! Ema cho bánh Haru thích nhất nè"

"bảo bối ! Anh bế nhóc đi xem cá nha"

"cục bột ơi ! Đừng có buồn nữa mà"

Mặc cho ba anh em nhà Sano dỗ cỡ nào thì bé Sanzu vẫn buồn hiêu nằm một góc ôm gấu bông của mình, chuyện là Takeomi phải đi công tác 2 tuần nên phải gửi hai đứa em sang nhà Sano. Cô bé Senju thì dễ rồi, riêng chỉ có bé con nhỏ nhất nhà rất bám anh trai nên gặp khó khăn, tùy đã rất cẩn thận dụ Sanzu để bé không biết rồi.

Nhưng đến giờ Takeomi sắp ra sân bay thì bé con từ trong nhà chạy ra khóc giãy đành đạch không cho lão đi, hết cách Izana đành bế Sanzu vào nhà thế là bị bé giận.

"Haru chưa hết buồn hả ?"

Shinichirou mới vừa tiễn Takeomi ra sân bay trở về, thấy cả ba đứa em vẫn xoay quanh cục bông nhỏ đang ủ rũ kia.

"vâng"_ đồng thanh.

"Haru ngoan, anh trai nhóc sẽ sớm quay về mà"

"Shin-nii bế Haru đi chơi nha ?"
................
Trẻ em thì đôi khi rất dễ nhớ cũng dễ quên, điển hình như Sanzu của chúng ta hiện tại, bé con chẳng khác nào một chú khỉ tăng động chạy nhảy khắp khu vui chơi.

Không còn bộ dáng buồn rầu lúc nãy nữa, mà thay vào đó là độ quậy phá tăng gấp hai ngày thường. Nhìn bé con cứ chạy nhảy rồi lộn nhào hết chỗ này đến chỗ kia, anh em nhà Sano hoa mắt chóng mặt theo.

"nhaa..."_ Sanzu lấy hết sức chạy thật nhanh tính làm một cú phóng vào nhà banh thật ngầu như vận động viên bơi lội, ai dè giữa đường vấp chân thế là lộn mèo thẳng vào trong đó.

Bé con quê quá nên núp luôn không chịu ra, làm phải dỗ dữ lắm mới để Shinichirou bế lên,Sanzu dấu gương mặt nhỏ nhắn của mình vào bờ vai vững chắc của anh. Lâu lâu hé mắt xem có cười chọc quê bé không, nhưng Mikey với Izana biết Sanzu ngại nên cố nhịn cười đến nội thương.
-------------------------
Đợi Sanzu chơi đã rồi thì cả ba người bế em đến tiệm bánh Cozy mà bé thích nhất, trùng hợp thế nào gặp ngay Toman cũng đang đi hướng ngược lại, thành ra từ ba biến thành cả một đám người tiến vào tiệm bánh. Làm chủ tiệm sợ muốn xỉu up xỉu down, nhìn nguyên một bang bất lương hùng hổ đi vào như vậy ai mà không sợ, có người thấy bọn họ bế theo Sanzu còn tưởng bắt cóc trẻ con tính gọi cho cảnh sát luôn rồi.

"Haru nói a nào"

"Aa..."

Ban đầu Sanzu để cho Shinichirou đút mình, nhưng về sau thì bé muốn tự ăn nên cứ giữ chặt chiếc thìa trong tay. Trước khi ra về anh còn mua cho bé cả một ổ nhỏ để dành cho Sanzu, để mỗi khi bé con có nhớ anh trai thì sẽ lấy ra dụ.
________________
Buổi tối, chắc là bé con ngày thường đều ngủ với Takeomi nên nay đổi sang Shinichirou thì có chút xa lạ, Sanzu cứ nằm chơi và trò chuyện với Shin mặc dù anh không hiểu bé đang muốn nói gì hết

"Abaaa...baa...umaa..."

"Ừmm"

"Ba..ba...ma..aaa..."

Khi này thì điện thoại của Shinichirou reo chuông, anh xem tên người gọi liền vui mừng bắt máy.

"Alo ! Haru ngủ chưa ?"

"Chưa, nhóc con còn đang nằm nhiều chuyện ở đây nè"

"Aa..a..."_ Sanzu nghe tiếng anh trai liền vịnh lấy tay Shinichirou, chồm tới đưa gương mặt bánh bao của mình sát vào camera.

"Sao giờ Haru chưa ngủ hả ?"

"Aa...chanchan.."

"Haru ngoan nha, mốt nii-chan về mua quà cho bé"

"Chan..nii...nii-chan"_ tiếng gọi của bé con khiến cho hai ông anh vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

"Cục cưng ! Gọi lại cho anh nghe nào"

"Nii-chan"

Cảm xúc của Takeomi lúc này vui còn hơn lý được hợp đồng 10 tỷ vậy, lão hiện tại chỉ muốn bay về thành phố Tokyo ôm em trai vào lòng hôn hít cho thật đã thôi.

"Shin-nii ! Mau gọi anh đi Haru"

"Chin-nii"_ vì bé con mới tập nói nên vẫn còn hơi ngọng nghịu, nhưng nhiêu đó cũng đủ Shinichirou cười tít mắt rồi.

"Yêu cục cưng quá đi"

Để hai anh em nói chuyện với nhau một chút nữa thì Takeomi phải cúp máy để nghỉ ngơi, với trời cũng khuya rồi Sanzu cần phải đi ngủ. Không thôi bé con sẽ biến thành gấu trúc mất.

"Byebye..Haru nhớ ngoan đó nha"

"bai..bai.."_ cánh tay trắng nộn như ngó sen vẫy chào màn hình.

"Hôn tạm biệt đi Haru"

"Moaaa..."

Sanzu đúng là một bé ngoan rất nghe lời, Shinichirou vừa nói xong bé con liền chu cái môi nhỏ ra hôn chụt vào má Takeomi qua màn hình.
____________

_tính là t6 đăng chap này. Ai dè chưa hết bệnh nên người cứ lâng lâng như trên mây, đầu óc ko suy nghĩ đc gì để viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro