Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như bao ngày việc đầu tiên Takeomi làm đó chính là đi từng phòng đánh thức 2 đứa em báo đời.

"Dậy đi thằng báo đời !"

"Haruchiyo ! Dậy mau lên"

Lão gõ cửa mãi chẳng thấy Sanzu trả lời, phát bực Takeomi xông cửa đi vào nhưng không thấy em trai đâu mà chỉ thấy một cục bông nằm trên giường. Tiến tới để nhìn rõ hơn thì bỗng chóc lão cảm thấy nghi ngờ nhân sinh, khi trước mắt là một đứa trẻ sơ sinh chỉ mới 1 tháng tuổi đang ngủ say, nhìn mái tóc bạch kim và gương mặt giống em trai lão đến 100% thì chỉ có thể đưa ra kết luận rằng. Đây chính là đứa con rơi nào đó của thằng em báo đời nhà mình, lỡ làm con gái nhà người ta có thai rồi giờ đem về đây báo thằng anh già này.

Nhưng ngay lập tức kết luận này liền bị Takeomi bãi bỏ, bởi vì lão biết tối ngày trong đầu Sanzu chỉ có Mikey hoặc Toman, với nó suốt ngày tự nhốt mình trong nhà ít khi ra đường. Nên không thể có bạn gái mà làm cho người ta có bầu được nên chỉ còn một suy luận nữa thôi, chính là....

.

.

.
" Hả ? Teo nhỏ ?" _Cả đám người đồng thanh xong cả chục cặp mắt nhìn chầm chập vào cái 'đòn bánh tét' đang nằm trong lòng Takeomi.

" ừ !"

" mày chắc không Takeomi ?"_ Shinichirou chọt chọt cái má của đứa bé, anh phải công nhận là nhìn giống Haruchiyo hồi mới sinh thật nhưng chuyện này thì hơi khó giải thích.

" chuyện độc lạ Tokyo à"_Wakasa xoa cằm suy nghĩ.

" dù gì nó cũng xảy ra rồi, bây giờ đầu tiên là lo đến khi nó biến lại bình thường đã"

" Ê Benkei ! Lâu lâu tao mới thấy mày thông minh đấy"

" thằng khoai lang này ! Tin tao nướng mày không hả ?"

Vì tránh hai tên điên này phá banh nhà mà Takeomi quăng em trai cho người gần nhất, để chạy ra cùng Shinichirou can ngăn bọ họ lại, mà không biết rằng bản thân đang giao trứng cho ác.

" Ken-chin cứu tao !"_ cả người Mikey cứng đơ như bị điểm huyệt, một chút cũng không dám nhúc nhích vì sợ làm rơi vật nhỏ trong tay.

" tao không thích trẻ con"

" haizzz... Đưa tao bế"

Cuối cùng thì người đàn ông của gia đình Mitsuya phải ra tay, có lẽ như bị tiếng ồn đánh thức nên Sanzu mở mắt nhìn xung quanh xong liền cất tiếng khóc oanh liệt, khiến cho nhiều người không kịp chuẩn bị tâm lý liền giật bắn cả người. Động tác đánh nhau của hội người già cũng dừng lại, ngay cả người có kinh nghiệm như Mitsuya cũng bị tiếng khóc của Sanzu làm cho chao đảo

" s-sao lại khóc rồi ?"

" có khi nào nó đói không ?"_ câu nói của Draken khiến cho cả đám trầm tư vì trong nhà bây giờ làm gì có sữa, mà sữa mẹ thì lại càng không có. Nhưng vẫn có kẻ ngây thơ mà phán như đúng rồi

" nó đói thì cho nó ăn cơm đi"

Anh em còn lại của nhà Sano muốn đội quần với độ ngốc nghếch của em/ anh trai nhà mình, còn Toman thì không muốn nhận người quen chút nào. Izana nhịn không được nữa liền ký mạnh vào đầu Mikey, để tên ngốc này thông minh ra xíu.

" mày ngu vừa thôi em trai à"

" nhìn thằng Sanzu đi ! Răng còn chưa có thì ăn bằng niềm tin hả ?"

" ai mà biết đâu"

" biết thì thưa thì thốt, không biết thì dựa tường mà nghe"

" Baji-san ! Là ' dựa cột' mới đúng"

"........"_ lộn xíu làm gì ghê.

" bớt cãi nhau lại mà lo nghĩ cách đi"

" Aa..đúng rồi Takeo-nii ! Chẳng phải cô hàng xóm kế bên nhà mới sinh sao"_ Senju đập tay một cái vui mừng nhìn Takeomi

" đừng nói là tao phải qua đó..."

" đúng vậy !"

"KHÔNGGGGG"
------------------------
Cuối cùng vì tình anh em bao la như biển thái bình, Takeomi đã phải mặt dày đi qua xin sữa về cho em trai uống trước ánh mắt nghi hoặc của hàng xóm. May mà đáp lại sự hy sinh cao cả của lão chính là Sanzu được no bụng, đang nằm cười toe toét với mấy cái trò con bò của Shinichirou.

" ú òa.."

" haha...hắt xì.."_ vì mặt đối mặt nên khi Sanzu hắt xì thì Shinichirou liền hứng trọn nước miếng của em.

Trước mắt thấy em vẫn chưa thể biến lại bình thường nên hội anh cả liền rồng rắn lên mây, kéo nhau đi mua sắm đồ dùng cho trẻ nhỏ chứ không thể nào để Sanzu cứ trần truồng quấn khăn như vậy được. Nhưng lại không yên tâm để Sanzu một mình ở với đám giặc trời kia, nên Mitsuya được những anh lớn tin tưởng giao cho trọng trách cao cả.

"tao đi nấu cơm, tụi bây đừng làm nó khóc đấy"

" biết rồi ! Biết rồi !"_Đợi Mitsuya đi rồi cả đám liền tụm lại nhìn kỹ Sanzu hơn.

Hmm...tay chân đều nhỏ xíu, đôi mắt tròn xoe ngó nghiêng khắp nơi, cái miệng nhỏ thì đang ê a nói chuyện với bọn họ. Sao mà càng ngắm càng thấy đáng yêu quá vậy, bọn họ ôm trái tim đang mềm nhũn ra vì Sanzu phiên bản em bé, ngay cả Draken người lúc nãy nói không thích trẻ con cũng không nhịn được mà lén Mitsuya bế em lên hôn cho mấy phát.

" Draken cho tao bế nó nữa"

Baji đoạt em từ tay Draken, Sanzu cứ như một món đồ chơi bị chuyển tới chuyển lui. Hết người này ôm thì tới người khác, thế mà em lại không sợ hay khóc gì, còn tưởng bọn họ đang giỡn với mình mà cười lộ ra nú răng. Trong vừa thương vừa mắc cười, Mikey và Baji còn ác hơn khi móc điện thoại ra chụp lại mấy khoảng khắc đó để sau này Sanzu biến trở lại thì uy hiếp.

"Ahh...tao muốn bắt nó về nuôi quá"
____________________
Bên hội anh cả, bỗng Takeomi rùng mình thấy bất an, lo lắng cho em trai ở với đám nhóc kia. Shinichirou mang theo bao tay trẻ sơ sinh lại, thấy bạn mình đứng yên thì anh đánh vào vai gọi hồn lão về.

"Ê làm gì mà đứng đơ ra vậy ?"

"Không có gì"

"Nhìn Haru bây giờ làm tao nhớ Mikey lúc mới sinh ghê"

"Tới giờ tao vẫn không biết sao mà nó bị biến nhỏ"

"Chắc ông trời muốn mày tập làm anh lại"

"Móaaaa"

"Takeomi có cần mua nôi cho em mày không ?"_ Wakasa từ đâu lú đầu ' khoai lang' ra hỏi.

"Không ! Ai biết lúc nào nó trở lại bình thường"

"Có gì thì cho ngủ chung với tao được rồi"

Gom thêm đóng đồ cần dùng nữa thì cả hai đẩy xe tới tụ họp với mấy người khác, nhìn chiếc xe đẩy bị chất đầy đồ trẻ em xong. Lại nhìn thẻ bị nhân viên quẹt một cách dứt khoát và một tờ hóa đơn dài bằng chiều cao của Wakasa, nhưng lão thấy bình thường vì bản thân có thể kiếm lại số tiền ấy bấy hồi. Thêm này là mua cho em trai cưng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro