Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện end rồi nhưng mà chưa end đó!

OOC!

——————————————————————-

"HARU!"

Gã tóc trắng mơ màng tỉnh dậy trong căn phòng chỉ lập loè chút ánh sáng yếu ớt, hốt hoảng gọi tên của em.

*cạch*

"Vua...mày dậy rồi à?"_ Cậu trai cùng bộ suit hồng, gương mặt lạnh tanh nhưng lại có chút dịu dàng  với người trước mặt.

"Mơ sao?"_Gã thầm nghĩ.

"Tao có mua Taiyaki đây"_Em đặt vài chiếc bánh cá trên bàn.

Chẳng nói thêm câu gì, gã bước tới ôm em vào lòng.

"Này...mày làm gì vậy? Ôm chặt quá đó"_Em cố gắng đẩy con người kia ra.

Gã có ôm em thật chặt. Tưởng chừng như chỉ cần bỏ tay ra là em sẽ biến mất. Quả thật, giấc mơ của gã rất chân thực, nó tưởng chừng như đó là sự việc đã diễnra trong quá khứ vậy.

"A...à không gì đâu, mày xuống dưới trước đi"_Gã đẩy em ra.

"Ờ"

*cạch*_Sau thấy em rời đi, gã lại ngồi nghĩ lại về giấc mơ dài ấy. Nó tuy kì lạ, nhưng cũng cho gã biết rằng mình thích em nhường nào.
Gạt bỏ mọi chuyện qua một bên, gã bước suống sảnh dưới của căn cứ. Chẳng biết lúc gã ngủ đã có chuyện gì sảy ra nhưng mọi thứ ở đây thật bừa bộn. Quần áo, t.inh d.ịch, mùi nước hoa nồng nặc, có vẻ như ai đó lại mang đ#ếm về rồi.

"Chúng mày làm cái đéo gì thế? Dọn vào đi, vua sẽ không thích điều này!"_Em từ trong bếp bước ra với chiếc tạp dề.

Đúng là chỉ có em hiểu gã nhất.

"Xuống rồi à? Tao có nấu cho mày chút ramen này."_Em bưng bát ramen nóng hổi tới bàn.

"Ừ"

Hương vị em làm thật quen thuộc, nó giống hệt như đồ ăn em nấu trong giấc mơ vậy, càng nghĩ gã lại càng thấy sót.

"Này Sanzu!"_Rindou bước tới

"Kêu mày dọn bãi chiến trường ở trên kia chưa đấy?"_Em hỏi

"Rồi!"_ Hai anh em họ vậy mà khác nhau một trời một vực. Người thì có tính đào hoa, ăn chơi và cợt nhả, kẻ thì nghiêm túc chẳng có hứng thú gì với con gái.

"Nhiệm vụ sáng mai rất nguy hiểm để tao đi cùng mày"_Anh nói

"Nguy hiểm tới vậy?"_Em hỏi lại.

"Theo như tao điều tra thì ông ta có vẻ ngoài khá giống với.....Kisaki. Cái tính cách thông minh và mưu mô của nó cũng y chang ...chưa biết sẽ có chuyện gì sảy ra, tao cảm thấy mày đi một mình không yên tâm" _Anh

"Kisaki sao"_Gã nãy giờ mới lên tiếng.

"Vâng, tôi chưa kịp nói với boss"_Anh gãi đầu

"Chẳng phải nó chết rồi sao?"_Em

"Tao không biết. Mà chưa chắc là nó đâu."_Anh

——————————————————————-

Tạm end

Chào nhé, tối an!

Cái kết trong truyện khá hụt hẫng và xàm nên tôi viết tiếp.
Kết sẽ là He và sự trở lại của một số nhân vật sẽ xuất hiện trong vài chap tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro