Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu Haruchiyo = Em

Em chết rồi...
Em đã tới được nơi có hạnh phúc, nơi mà em không phải khóc, không còn đau...

2 tháng kể từ ngày em đi
"Sanzu mày còn chưa đi làm nhiệm vụ?"_ Mikey

"Boss.. Thằng Sanzu...nó chết rồi"_Kakuchou

"..."

Cả căn cứ trở nên im lặg tới đáng sợ

Chẳng có ai ngờ tới rằng Sanzu cũng có ngày phản vua đấy ~~

Từ ngày em đi, cả Phạm Thiên trở nên tồi tàn hơn bao giờ hết, 10 lần đi làm nhiệm vụ thì 8 lần bị thương. Lúc em còn sống mọi việc do em làm hết, họ bị thương thì em băng bó, có khi còn đỡ cho họ cơ.

Chẳng còn em chăm lo, bọn họ lao vào ăn chơi, tiền của Phạm Thiên chẳng còn nhiều, mà ả thì luôn đua đòi, dùng tiền hoang phí...~

Chẳng còn em họ không còn người ân ái mỗi đêm. Thì cũng có ả, nhưng mà ả là điếm mà toàn đi đêm gạ trai không à~

Chẳng còn em, họ mất đi người để lôi ra đánh đập mỗi lúc tức giận~

Chẳng còn em, không ai nấu ăn cho họ nữa...~

Không có sự chỉ bảo của em, đàn em trong Phạm Thiên vơi đi đáng kể~

Phạm Thiên cứ thế mà sa đọa~~

Còn vị vua của em thì sao? Gã ta tự nhốt mình trong phòng, thiếu em, chẳng bao giờ gã có giấc ngủ ngon.

Takeomi- Anh trai của em, gã điều tra và biết rằng ả hại em, vì nhớ em nên đã chọn cách nhảy lầu tự kết thúc cuộc sống của mình. Nhận thấy rằng mình đã yêu đứa em trai mình từ lâu nhưng lại cố chối bỏ

Haitani Brother? Hai bọn hắn tìm tới những ả điếm trong bar để thỏa mãn, thật ra để tìm lại mùi hương của em, mùi hương làm hắn dễ chịu mà đã mất từ lâu. Nhưng chẳng có con ả nào như em cả tại vì ả là đ*iếm , em là em.

Kokonoi? Hắn cũng vì nhớ em mà ngày đêm tìm kiếm những người như em để thay thế, nhưng nào có ai bằng em.

Kanji? Chẳng có gì để nói đâu, đi theo Takeomi rồi.

Vài ngày sau đó, kế hoạch của ả bị bại lộ, họ lôi ả xuống hầm, nơi mà em bị giết...

Số phận của ả khác mấy gì em.

Chân tay của ả đứt lìa, từng mảng thịt vương vãi trên nền đất lạnh...

~ả chết không nhắm mắt~ ah làm gì còn mắt mà nhắm nữa~~




Khoảng thời gian sau đó, họ như người mất hồn...

Mikey:

Gã nghẹn ngào xoa nhẹ lên bộ vest hồng vương chút máu lúc làm nhiệm vụ, nhớ lại những gì mình đã làm. Bây giờ gã chỉ mong có thể quay lại quá khứ...

Gã sẽ đưa em đi chơi, sẽ chẳng bỏ em một mình nữa, sẽ mua cho em nhiều món ăn ngon, tặng em những món quà sinh nhật vào hàng năm, bù đắp cho em những khoảng thời giam đau khổ, cùng em sống hạnh phúc tới cuối điờ.

Gã thề đấy.

"Mọi người bỏ tao hết rồi, tới mày cũng bỏ tao sao Haru?"

Nước mắt rơi lã chã, lần đầu gã khóc vì em đấy

/Như một họa sĩ tồi
Tôi vẽ mây thiếu nắng, vẽ đời thiếu em./
_____________________________________
Tạm end

Bí ngôn từ r=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro