Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng reng *

"!!!"

"Hửm? Gọi chẳng đúng lúc chút nào"_Setou bắt lấy chiếc điện thoại đang rung trong chiếc túi quần

*cạch*

May thật nó đã ra ngoài rồi cứ tưởng phen này tiêu rồi chứ. Mặc dù họ là tội phạm đấy nhưng mà đây là địa bàn của nó biết đâu được ở đây có những thứ gì, hơn nữa nó còn là tên bệnh hoạn nữa

"Mikey, giờ chúng ta phải làm gì?"_Sanzu

"Đánh lạc hướng nó"_Mikey

"Ran, Rindou, Kakuchou và Kanji chúng mày đi diệt lũ tép ngoài kia, còn Izana anh có giác quan rất tốt giúp em chỉ đường nhé"_Mikey

"Ờ"_Izana

"Takeomi, Sanzu và tao sẽ tạm rút về băng để đưa một lượng quân lớn tới và bàn cách mang người đi."_Mikey

"Vậy nhé! Cẩn thận đấy"_Sanzu

"Vâng ạ"_Ran

"Tch"_Mikey

*lộp cộp *

"Chết mẹ rồi nó quay lại đấy"_Izana

"Chuẩn bị đi"_Mikey

"Ừ"_Haitani, Kakuchou

Không khí thật nặng nề, yên tĩnh chỉ toàn tiếng giày lộp cộp trên sàn, tiếng huýt sáo nghe thật ma mị.

"Lũ chuột manh động thật"_Setou

*bốp*

"A..cái..."_Setou

Câu vừa dứt là một chiếc baton vụt thẳng vào mồm nó, đang choáng váng không hiểu chuyện gì sảy ra thì bị cú đá của Izana làm bất tỉnh

"Tưởng ghê thế nào"_Izana

"Mục tiêu 1 hoàn thành, tiếp tục làm việc đi, tao về căn cứ huy động người"_Mikey

Sau đó ai làm việc nấy, Mikey cũng đã cử người giải cứu mấy cái xác không hồn ở phong thí nghiệm và đương nhiên tên Setou cũng được đưa vào khu phòng ẩm mốc của băng, Takeomi nhận nhiệm vụ canh giữ, Kanji nhận chỉ huy lũ đàn em kia. Bây giờ chỉ còn em với hắn (Mikey)

"Sanzu "_Mikey

"Tao đây"_Sanzu

"Sẽ thế nào nếu tao chết đi?"_Mikey

"Tao sẽ chết theo mày"_Sanzu

"Ran? Mày không yêu nó à?"_Mikey

"Vua là trên hết nhưng tình yêu của tôi cũng không thể bỏ mặc. Chi bằng giết nó rồi cùng nó sống chết có nhau"_Sanzu

"...Ồ, ra là mày yêu nó sao? Tưởng tao còn cơ hội"_Mikey

"Hả? Gì cơ?"_Sanzu

"Để tao kể cho mày nghe một câu chuyện nhé"_Mikey

"Vâng"_Sanzu

"Mày đã được nghe câu chuyện về một ông vua ngu ngốc và một tên lính thân cận mù quáng chưa"_Mikey

"Không những vậy còn những tên thuộc hạ ngu đần của ông ta nữa."_Mikey

"Mày cứ kể đi"_Sanzu

"Chỉ là một câu chuyện ngớ ngẩn, tên lính ấy mù quáng yêu vị vua của nó tới mức dùng cả sinh mạng để đánh đổi. Ấy vậy mà vị vua đó chẳng nhận ra điều đó, coi những việc mà tên lính kia làm chỉ là nghĩa vụ của nó"_Mikey

"Đến một ngày kia, câu chuyện vỡ lẽ ra, tên lính trải bày tâm sự và nói hết mọi thứ với vị vua của mình

"Tôi..thích ngài"

"Thứ ghê tởm "

"Trái với cái kết có hậu trong chuyện cổ tích mà nó mong chờ, câu nói của vị vua như tạt thẳng vào mặt nó một xô nước lạnh"_Mikey

"Mấy tên thuộc hạ nghe vậy cũng bày trò trêu đùa nó, gieo giắt cho nó biết bao tình cảm giả tạo để rồi nó sa vào bẫy tình mà chúng nó đặt ra...thế rồi..."_Mikey

"Sao nữa?"_Sanzu

"Ngày qua ngày cuộc sống của nó như địa ngục, sáng làm thằng hầu tối làm nô lệ của tình dục."_Mikey

"Sống chung bao lâu vậy thì tình giả đương nhiên cũng thành tình thật, chúng bắt đầu nảy sinh tình cảm với tên lính thân cận xấu số ấy"_Mikey

"Và rồi họ sẽ hạnh phúc chứ?"_Sanzu

"Không, chúng gạt bỏ cái tình yêu đó và vẫn giữ lấy cái tôi của mình. Ngày ngày đánh đập nó nhiều hơn, chân tay nó phế hết cũng chẳng tha rồi cuối cùng mọi sự chịu đựng đến cực hạn nó ra đi trong ánh mắt lạnh lùng của người nó yêu."_Mikey

"Đúng là có không giữ mất đừng tìm, từ ngày nó mất ai cũng phải thừa nhận răng nó quan trọng như thế nào, không có nó thì sống làm gì nữa? Rồi từng người một ra đi trong nỗi nhớ và ân hận. Vị vua nó từng yêu nay cũng ra đi, chiếc áo thường ngày được tên lính mặc được ôm vào lòng"_Mikey

"Bị kịch nhỉ "_Sanzu

"Ừ sau khi biết câu chuyện đó, tai cũng đã nhận ra thứ quan trọng đời mình rồi"_Mikey

"Ai?"_Sanzu

"Mày"_Mikey

"Đùa à? Nếu vậy thì không vui đâu"_Sanzu

"Thật...tao nói thật đấy. Và tao cũng chẳng biết từ khi nào mày là người quan trọng với tao đến thế"_Mikey

"Làm cách gì khiến tao tin hơn đi"_Sanzu

"Tao chưa đáng tin?"_Mikey

"Kh...không chỉ là tao thấy mày hơi lạ, mày nói nhiều hơn mọi ngày"_Sanzu

"Do tao vui đó, dù sao thì cũng sắp gặp được những người bạn rồi, có lẽ cái bản năng hắc ám này cũng biến mất"_Mikey

"Vậy thì tao chẳng còn là gì nữa"_Sanzu thì thầm

Tuy là nói nhỏ nhưng hắn bên cạnh vẫn có thể nghe thấy

"Không đâu...haha. Haruchiyo nhìn tao này"_Mikey xoay mặt em đối diện về phía mình

"Mày đã ở bên tao suốt bao nhiêu năm rồi, kể từ tấm bé?"_Mikey

"Nói cho mày nghe nè, ngay từ đầu gặp mày tao đã tìm được thứ quan trọng đời mình rồi"_Mikey

"Lúc đó chúng ta 1 tuổi, vậy mày nghĩ gì?"_Sanzu

"Bạn xinh đẹp!"_Mikey

"Hửm?"_Sanzu

"Tao thực sự đã nghĩ vậy đấy. Đến năm tao 8 tuổi thì tao cũng giống vị vua vừa kể gạt bỏ đi để giữ cái tôi trong mình"_Mikey

"Tao biết cái máy bay năm đó mày không làm hỏng nhưng vẫn lấy nó làm cái cớ để rạch mặt mày...bởi mày quá xinh đẹp"_Mikey

"Nhưng tao nào biết nó làm mày lại đẹp hơn chứ"_Mikey chạm vào vết sẹo trên mặt em

Từng đợt hắn chạm nhẹ nhàng, nâng niu vì sợ da của em sẽ bị trầy

"Tao yêu mày...Haruchiyo "

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro