Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu Haruchiyo = em

Em luôn bị những trận tra tấn của bọn họ như vậy hàng ngày. Mà tội phạm thì từ "Nhẹ Nhàng" không nằm trong từ điển rồi, họ đánh em chẳng thương tiếc. Họ bắt em làm hết việc nhà, sáng dậy nấu ăn rồi làm nhiệm vụ thay họ, trưa lại về nấu 🍚, chăm lo từng li từng tí một, bọn hắn còn bắt em ngồi dưới đất ăn, đối xử với em còn không bằng một con chó. Ăn xong lại gom đồ đi rửa rồi đi làm tiếp, chẳng có thời gian cho em nghỉ ngơi. Mỗi tối họ cũng chẳng tha, hành em tới gần sáng mà em phải dậy lúc 5 giờ. Vậy mà họ nói em vô dụng.

Nhưng sao họ càng hành hạ em, càng mang tới nhiều đau khổ cho em mà em vẫn yêu họ? Đơn giản là vì em chẳng sợ đau, chỉ sợ họ ghét bỏ, thấy kinh tởm em. Lắm lúc em thấy mình thật ngốc. Nếu như em không tin vào tình yêu, không có thứ tình cảm đặc biệt dành cho Takeomi- anh trai của mình thì giờ em đâu phải đau, đâu phải buồn, cũng chẳng phải tốn nước mắt vì họ.

Chắc do họ thấy em chưa đủ khổ nên rước một con đ*ếm về. Ngày ngày nâng niu, cưng chiều ả ta. Nhìn họ hạnh phúc, em vừa đau lòng vừa cảm thấy vui vì muốn thấy họ hạnh phúc.

Ả ta luôn nghĩ mình là bông hồng của Phạm Thiên, cơ mà ả đâu biết rằng ả chỉ là vật để họ chối bỏ sự thật là họ yêu em. Ả ngày ngày chỉ biết gây sự với em, luôn làm em bị đánh, làm họ hành hạ em thừa sống bán chết.

~Em luôn muốn mang lại cho bọn hắn hạnh phúc, vậy ai mang lại hạnh phúc cho em đây?~

Em thích họ suốt 12 năm chỉ mong nhận lại những lời nói tử tế, hoặc 1 lời nói yêu nhưng thứ em nhận lại là thương tích.

Hôm sau em lại nấu ăn cho all như bao ngày. Họ lướt qua em như em không tồn tại mà cười nói vui vẻ với ả ta. Nhưng em cũng quen rồi... Sau đó em lập tức chạy đi làm nhiệm vụ.

Sử lí xong lũ gián điệp của tổ chức, khắp người em là máu~~ máu của bọn  chúng đấy.

Cuối cùng em vui vẻ cầm 2 bó hồng trắng tới thăm  em gái của mình- Senju và đội trưởng, người em xem là anh trai. Em chấp nhận bỏ người yêu thương em để tới với người em yêu nhưng chẳng nhận lại gì..đau nhỉ~~ em ngồi trước ngôi mộ của Muto lảm nhảm nói chuyện như kẻ điên.

      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mọi chuyện cứ vậy diễn ra theo vòng lặp của nó,ngày nào em cũng phải chứng kiến vua, NO.3 và cốt cán Phạm Thiên ân ái với ả ta.... Cho tới một ngày, em bị nghi là kẻ phản bội.

"Sanzu tao không ngờ đấy~~"_ Ran

"Con chó trung thành của Boss sao?"_Rindou

"Tưởng mày yêu bọn tao chứ~"

Kokonoi bước tới đập vào mặt em 1 tập giấy, trong đó là hình của em đang thân mật với nhiều người đàn ông khác nhau, hình ảnh em cố tình để lộ thông tin của tổ chức,... Tất cả là ả– Con đĩ của Phạm Thiên sai người ghép đấy

"Kẻ phản bội nên bị trừng phạt nhỉ"_ Mikey

Chuyện gì tới cũng sẽ tới, họ nắm lấy tóc em mà lôi đi quăng em vào hầm.
Rindou tiến tới bẻ gãy chân tay em, cảm nhận nỗi đau và tiếng xương vỡ vụn, em la lớn. Nhưng thấy em đau, họ cười thỏa mãn. Ran lấy baton đập mạnh nhiều lần vào đầu của em khiến một phần trên trán bị rách, máu cứ thế mà tuôn ra như chẳng thể ngừng. Miệng vốn dĩ đã bị rạch nay còn bị rạch dài hơn. Kakachou đâm thẳng thứ gì đó vào mắt em, đôi mắt xanh trong của em bị hủy hoại, một mảng tối bao trùm,đôi mắt là thứ để em nhìn thấy người em yêu mỗi ngày, 

*Ào*

hắn-Takeomi kiêm luôn người anh "TỐT" đổ nước sôi nên người của em, từng mảng thịt bong tróc. Rồi tới Kokonoi và Kanji, hai gã rạch bỏ từng mảnh da trên người em. Người em đầy máu, hét trong đau đớn

Họ cứ tra tấn em vậy suốt 2-3 tiếng

_________________________________

/Đã chỉnh sửa /

Tạm end xót Sạn của t quớ💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro