6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là chuẩn bị chiến tranh nhưng Kuusuke nhường cho Saiki tận một tuần chuẩn bị kĩ càng. Vậy nên tính từ cái hôm làm lễ rước vị thiên sứ thủ hộ kia về thần điện đến bây giờ vẫn còn vài ngày mới xuất phát.

Hiện tại Saiki đang ngồi với Giáo hoàng, nghe Đội trưởng đội kỵ binh hoàng gia báo cáo về tình hình chuẩn bị.

Thánh chức giả cũng chỉ có 3 người, miễn cưỡng thêm Teruhashi cũng mới được 4 chỉ huy. Mà muốn chặn lại Kuusuke thì cần 5 đội phòng vệ. Vậy nên quốc vương hạ lệnh cho Đội kỵ binh hoàng gia đến góp cho đủ số.

Đúng vậy, theo sắp xếp thì Kaidou, Nendou, Akechi, Teruhashi cùng đội trưởng đội kỵ binh hoàng gia sẽ cầm quân chia làm năm đường chống giặc.

Mọi người thắc mắc vì cái gì thiên sứ phải đi nhưng không thấy mặt thần sứ?

Saiki không thể đi. Ngoại trừ đưa ra phương hướng phòng thủ, cậu không thể trực tiếp tham gia trận chiến. Nói cho cùng đây là đánh cờ, Kuusuke đưa ra muốn đấu chiến lược chứ không thật sự giáp mặt đánh. Hơn nữa, còn có Kuboyasu cần cứu. Cậu ra chiến trường thì sao tập trung cứu người được chứ?

Nói là như vậy nhưng nhìn vị đội trưởng đội kỵ binh hiện tại, Saiki cũng hơilo lắng.

Hairo Kineshi là một người đáng tin cậy...chỉ là có hơi nhiệt tình thái quá. Kiếp trước cậu ta làm lớp trưởng, thường xuyên kéo Nendou cùng Saiki chạy dọc mấy câu lạc bộ thể thao để giúp người làm niềm vui.

Những gì mọi người nhớ tới khi nhắc đến cậu ta tất nhiên là con người nhiệt tình như lửa.

Thật đấy, vào mùa đông cậu ta giống một cái lò sưởi di động vậy. Hơi nóng tỏa ra từ cậu ta có thể khiến cả ngôi nhà băng tan chảy. Nhiều khi khiến Saiki hoang mang không biết ai mới là siêu năng lực gia.

Tất nhiên, nói nãy giờ mọi người cũng biết tên này chính là đội trưởng đội kỵ binh hoàng gia. Và Saiki đang bị một đống suy nghĩ nhiệt huyết spam đầy đầu.

[Vẫn nhiệt tình như vậy...và làm ơn bỏ ngay cái suy nghĩ đi chặt cây, đào sắt về làm gươm giáo cho binh sĩ đi. Vũ khí hoàng gia đã chất đống rồi, nếu bắt binh lính tự rèn vũ khí thì còn sức đâu mà ra trận chứ?]

Ngao ngán trước đống spam đó, Saiki lặng lẽ tắt tâm linh cảm ứng.

"Thần sứ có gì muốn góp ý sao?" Giáo hoàng hắng giọng nghiêm túc dò hỏi

Bị đột nhiên gọi giật bắn, suýt thì phun trà vào mặt giáo hoàng, Saiki ho khan vài tiếng, rồi lại lẳng lặng đem tâm linh cảm ứng mở lên.

Ừ, tắt đi dễ bị bệnh tim lắm. Ít nhất mở lên cậu sẽ nắm rõ ai muốn tiếp cận để mà tránh.

Mà... vị giáo hoàng chức vị cao nhất giáo hội hiện tại là ai mọi người có thể đoán được sao?

[Aahhh!!!Vừa rồi giọng nghiêm quá khiến Kusuo sợ rồi sao? Mình thật là một lão già đáng ghét mà....Tại sao mình lại nhẫn tâm đem chuyện này ra hỏi Kusuo chứ? Thằng bé trong thâm tâm chắc là rất buồn khổ lắm, phải đối đầu với anh trai mình như vậy.... Cả Kuusuke, đứa nhỏ kia vốn rất xuất sắc....chắc chắn là bị thằng khốn kia ảnh hưởng mới chạy đi làm ma vương. Ôi, thằng khốn kia cướp đi Kurumi mà lại còn dám ảnh hưởng xấu đến cháu trai mình nữa! Thật là thằng đáng chết!!! Làm sao đây, Kusuo im lặng như vậy là tức giận với mình hay sao?]

Thấy cái suy nghĩ phía trên, mọi người biết đó là ai chưa?

[Yare...yare...ông ngoại vẫn trong ngoài không đồng nhất như xưa.]

Đáp án chính là người quyền lực nhất (trên danh nghĩa) của gia tộc Saiki, ông Saiki Kumagoro, hiện tại đương nhiệm giáo hoàng, đồng thời cũng là ông ngoại của Thần sứ Saiki Kusuo và ma vương Saiki Kuusuke.

Về vì sao một đức giáo hoàng lại có thể có vợ và có con cháu, mọi người có thể lật ra 7749 câu chuyện cẩu huyết giữa thánh nữ và đức giáo hoàng để có thể hiểu câu chuyện vô lý này. Tóm gọn lại chính là tiền nhiệm thánh nữ Saiki Kumi , cùng đức giáo hoàng Saiki Kumagoro ở bên nhau kề vai sát cánh trừ ma vệ đạo sau đó lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Ngay khi vừa sinh ra Saiki Kurumi xong thì Saiki Kumi hoàn thành nhiệm vụ, được phong thánh và trở về thần giới. Bỏ lại Saiki Kumagoro vừa quản lý giáo hội vừa làm ông bố đơn thân gà trống nuôi con. Sau đó Saiki Kurumi lớn lên trốn khỏi nhà, gặp được và kết hôn với một người pháp sư bình thường Saiki Kuniharu. Và cuối cùng chúng ta có hai vị thần sứ cùng ma vương đương nhiệm.

Từ đó cũng giải thích được 1/4 huyết mạch thiên sứ của Saiki di truyền từ đâu ra. Còn Kuusuke...có thể nói vẫn di truyền thiên phú ma thuật cùng tri thức nhưng thiên sứ huyết mạch không chọn anh.

Gen là một thứ phức tạp, một đứa đậu đại học bằng khối xã hội và ngu sinh như tác giả nên bỏ qua vụ này đi thôi...

[Mạnh mẽ đem mọi chuyện giải thích như vậy, không hổ là tác giả.]

Saiki lạnh nhạt suy nghĩ sau đó mới mở miệng đáp lại lời ông mình.

"Cứ bàn giao theo như lời ngài vậy đi."

Kumagoro gật đầu nhưng trong lòng đang dằn vặt muốn khóc rống lên

[Tại sao??? Tại sao Kusuo lại lạnh nhạt gọi mình là ngài chứ? Lẽ ra nên thân thiết kêu ông và làm nũng. Có lẽ là đối đầu với Kuusuke khiến thằng bé quá sốc tâm lý. Ôi, đứa cháu trai đáng yêu tội nghiệp của ông...]

[Bớt hộ ạ, cháu có chết cũng chẳng làm nũng đâu. Xin ông chết tâm đi.]

Saiki mắt cá chết làm lơ như không nghe thấy tiếng lòng sặc mùi thiếu nữ u buồn của ông mình. Ở dưới kia, Hairo vẫn còn đang vừa hít đất vừa báo cáo khiến Saiki không khỏi suy nghĩ có khi nào tên này bị tăng động không mà không thể đứng yên được.

[Bởi vì Kuusuke là ma vương sớm muộn sẽ đối đầu với Kusuo nên ta đã cố tình chọn lựa thánh chức giả là những kẻ đứng cuối lớp, để Kuusuke có thể thoải mái chơi đùa và Kusuo sẽ không đau lòng nếu anh trai bị thương.]

[Hóa ra cái vụ thánh chức giả là ông nhúng tay?? Thảo nào tuyển vào toàn cực phẩm! Xin nhớ rõ ông đang là ai đi!! Giáo hoàng vô trách nhiệm như vậy ổn sao?? Và đừng, đừng có tưởng tượng cháu sẽ khóc nức nở nếu Kuusuke bị thương! Tên đó bị đánh cháu còn vỗ tay khen hay á!!]

Saiki đã hết nói nổi về cái độ tưởng tượng thái quá của ông mình rồi. Lại nhớ tới mấy lời đồn thổi phồng bản thân truyền khắp vương quốc, cậu chắc chắn không có cái nào ông cậu không tham dự. Mà thôi, cũng nhờ vậy nên yêu cầu không lĩnh quân của mới được đồng ý

[ Hm,trục trặc duy nhất chính là Teruhashi đại nhân cùng với vị đội trưởng đội kỵ sĩ này.] Kumagoro liếc Hairo một cái ra điều trầm ngâm [Nhưng mà Hairo đội trưởng quá hấp tấp nên không cần lo lắng. Teruhashi đại nhân cũng không thể gánh cả team chứ?]

Có giáo hoàng nào như vậy không? Cả cái vương quốc này là sân chơi của cháu ông đấy à?

Đem Hairo tiễn khỏi giáo đường, Saiki ôm hộp pudding cafe trở về phòng.

Ôi, lúc này chỉ có Pudding Cafe có thể an ủi được tâm hồn mệt mỏi này mà thôi.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"Saiki yên tâm. Mọi việc cứ để cho tớ lo. Tất cả mọi chuyện, chỉ cần được tớ chúc phúc, chắc chắn đều sẽ thành công!"

[Vậy thì hãy chúc tôi sớm trở thành người thường đi.]

Nhìn Teruhashi tràn đầy thánh khiết quang mang, Saiki im lặng nghĩ.

Hôm nay là ngày xuất quân, tất cả mọi người đều rất nghiêm trang dẫn đội quân của mình chuẩn bị tiến về các vị trí trọng yếu để bảo vệ biên giới.

Tất nhiên làm Thần sứ, Saiki không thể tránh việc đứng ra đưa tiễn bọn họ. Và hiện tại cậu cảm thấy thật cay con mắt.

Teruhashi với bộ váy trắng tinh khiết và quang hoàn quen thuộc, sau lưng cậu ta là một đống giáo đồ ăn mặc đồng phục in hình chính chỉ huy của bọn họ, trên tay thay vì đao kiếm thì lại là lightstick??? Họ đào đâu ra nó ở cái thời này vậy chứ? Mà quên, trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra với phép thuật.

Hairo một tay cầm giáo, một tay cầm rìu , sau lưng đeo đại đao, bên hông treo vài thanh kiếm. Không biết thì còn tưởng cậu ta là người buôn vũ khí nữa. Đội quân của cậu ta thuần một màu giáp bạc nhưng tướng quân của họ lại cởi trần nhìn không hợp nhau chút nào. Đổi lại tinh thần của họ lại y như nhau, ngọn lửa nhiệt huyết lan tràn và nóng nảy đến độ cây cối quanh bọn họ đã muốn cháy rụi.

Kaidou kvẫn là phong cách ảo tưởng sức mạnh y như xưa, quân lính của cậu ta cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Nhìn không giống chuẩn bị đi đánh nhau mà là giống sắp bước vào tiệc hóa trang vậy. Mỗi người tay đều quấn băng vải đỏ,tượng trưng cho cái phong ấn mà năm ấy thần sứ (bịa) đặt ra cho Kaidou.

Akechi cầm đầu một bầy mục sư, cũng không biết một đám phụ trợ hồi máu đi với nhau sẽ đánh kiểu nào. Thay phiên hồi máu đua kiên nhẫn à?
Nhưng mà đừng nói đến việc hồi máu, đám người này theo Akechi mở kinh thánh đọc với tốc độ bàn thờ thôi là đủ đem quân đoàn quỷ hạ gục rồi. Đảm bảo không thua gì Đường Tăng năm ấy niệm kim cô chú cho Ngộ Không đâu.

Nendou...Ủa, quân đội của Nendou đâu?? Sao lại đứng một mình một phương như thế?

Nếu là người khác sẽ thắc mắc nhưng Saiki tất nhiên là không làm vậy. Tâm linh cảm ứng để làm gì chứ? Chỉ cần đứng đó thôi là cậu đã nghe qua mấy trăm ngàn cái lí do tại sao mọi người đào ngũ khỏi đội Nendou mà đầu quân cho Teruhashi rồi. Chung quy đây là thế giới xem mặt. Nhưng mà Nendou cũng không có để tâm việc một mình gánh một phương nên Saiki cũng chẳng can thiệp làm gì.

Cậu và Kuusuke thi đấu có thể lôi người khác vào nhưng tuyệt đối không giết hại người khác. Về việc này từ nhỏ Kurumi đã dạy dỗ hai anh em rất kĩ, riêng Saiki đều nghe hai đời nên đã thuộc làu. Vậy nên ít ra, ở chuyện này cậu có thể tin tưởng nhân phẩm của Kuusuke. Dù cho mấy đội quân này gà thế nào, bọn họ cũng sẽ không bị thương nặng.

Nghĩ vậy, Saiki bắt đầu suy tính bản thân làm sao có thể tìm và cứu Kuboyasu ra khỏi tay Kuusuke đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro