10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saiki đang ôm chăn ngồi trong phòng, vẻ mặt cực kì buồn ngủ nhìn hai cái tên đang lườm nhau tóe khói trước cửa phòng mình. Tối hôm qua phong ấn mà Kuusuke đặt sau cổ cậu có vẻ bị cải tiến, đột ngột bị phong ấn thêm một phần lực lượng khiến Saiki mệt mỏi rã rời. Lần đầu bị phong ấn cậu cũng mệt rồi ngủ như chết để rồi tên anh trai máu M biến thái kia dùng hết đêm đó tiến lên ngôi vị ma vương đấy, ngủ mãi đến giữa trưa hôm sau cơ thể cậu mới thích nghi được. Hôm nay cũng muốn nghỉ ngơi mà chẳng hiểu động lực nào thúc đẩy hai cái tên này tỉnh giấc vào 4 giờ sáng và xông đến trước cửa phòng cậu đánh nhau. Để rồi cậu cũng bị tiếng ồn bên ngoài làm cho mơ màng tỉnh ngủ.

"Thật không nghĩ tới, một vị thần mà không có chút lễ tiết nào. Sáng sớm đột nhập bất hợp pháp vào chỗ ở của người khác, tín đồ của mi sẽ nghĩ gì khi biết tin này?" Toritsuka vung tay đánh về phía Makoto, đôi mắt đã chuyển hóa thành màu đỏ máu tràn đầy châm chọc

"Ha? Một con thú cưng mà thôi, có quyền hành gì ngăn cản ta và chủ nhân của ngươi gặp nhau? Hấp Huyết vương gì chứ? Con dân của ngươi biết vua của họ phản bội huyết tộc và biến thành vật nuôi của thần sứ sao?" Makoto lộ ra biểu cảm xem thường, anh dùng nước tạo một vòng bảo hộ quanh mình sau đó khiến dòng nước đuổi theo Toritsuka

"Ah~ đúng vậy. Ta chính là thú cưng của ngài ấy đấy. " Toritsuka vừa né tránh vừa tự tin khoe khoang "Không giống như tên thần vô liêm sỉ nào đó, ta có thể dễ dàng thân cận chủ nhân của mình một cách chính đáng!"

Saiki chớp chớp mắt cho tỉnh ngủ, cảm giác cuộc cãi vã trước cửa đang đi theo hơi hướng gì đó kì quái. Tuy hiện tại cảm thấy khá mệt để rời giường, Saiki vẫn bất đắc dĩ lên tiếng.

《Có thể đừng làm ồn trước cửa phòng tôi không?》

Cửa phòng bị niệm lực đẩy mở, Saiki ngồi trên giường lạnh nhạt nhìn bọn họ. Hai người kia lúc này mới đem ánh mắt đặt lên người cậu, sau đó cùng nhau mở lớn mắt đứng dại ra. Xem biểu cảm của họ, Saiki mơ mơ màng màng tự hỏi mình ngủ dậy nhìn bê bối lắm hay sao?

Nói bê bối thì ở góc độ nào đó cũng đúng là bê bối thật. Mái tóc hồng xõa tung phủ trên vai, áo ngủ còn lỏng lẻo khoác trên người, ánh mắt vì chưa tỉnh ngủ nhìn có chút mông lung. Vì mệt mỏi nên vẻ mặt Saiki lúc này cũng mất đi cảm giác lạnh lùng cao quý thường ngày, nhiều thêm mấy phần mềm mại , yếu ớt.

Cũng may là vì quá mệt nên Saiki tắt tâm linh cảm ứng rồi chứ cậu mà biết Toritsuka lấy hình tượng lúc này của cậu tưởng tượng thành thứ gì thì có lẽ sẽ giết cái tên ma cà rồng biến thái này mất.

"Thật là...thân là thần sứ mà ngủ bê bối vậy đó hả? Mặc quần áo đàng hoàng vào rồi ra tiếp đón thần coi nào! Quả nhiên ta không nhìn nhầm, kẻ bê bối như ngươi không xứng được tắm trong hào quang của Kokomi!!!"

Makoto thì trực quan hơn nhiều, anh ta vội vàng tiến tới lấy chăn bọc Saiki lại trước cái vẻ mặt ngơ ngác của cậu, lại kìm không được lén lút vươn tay xoa nhẹ mái tóc hồng mềm mại kia. Sau đó như nhận ra mình đang làm gì, Makoto ho khan một tiếng bước vội ra khỏi phòng.

"Ta chờ ở bên ngoài. Nếu mi không mau ra thì không có bánh ngọt ăn đâu biết chưa?"

Nhìn vị thần nào đó hoang mang hoảng loạn rời đi, Toritsuka hừ lạnh tỏ rõ xem thường. Chỉ có như thế đã ngượng ngùng thật là không có tiền đồ.

"Chủ nhân~"

Toritsuka vẻ mặt ngoan ngoãn tiến vào quỳ bên giường của Saiki, rồi luôn miệng làm nũng.

"Tôi vừa phát hiện tên kia định đột nhập vào phòng ngài liền ra tay ngăn chặn nha!! Người ta bị tạt nước thánh đau lắm á!"

Saiki nhíu mày muốn rút tay về, nhưng nhìn thấy vết bỏng do nước thánh gây ra trên cánh tay của Toritsuka liền khựng lại. Thôi...cũng nhờ tên này ngăn cản cậu mới ngủ thêm được vài phút và cửa phòng không có bị đập hỏng.

《Đừng nhiều lời. Hút máu đi.》

Kéo tay áo lên lộ ra cổ tay có ấn kí hình cánh dơi, Saiki đưa nó đến trước mặt Toritsuka. Mấy lần trước cậu nhận ra phép chữa lành không có tác dụng với ma cà rồng và dùng siêu năng lực sẽ bị tên này dò hỏi lung tung, giải thích rất mệt nên mất chút máu vẫn dễ giải quyết hơn.

"Cảm ơn vì bữa ăn!" Toritsuka cười hì hì lộ ra răng nanh

Cảm giác kì quái kia lại kéo đến, cũng không biết có phải do năng lực bị phong ấn thêm một phần không mà Saiki thấy cái cảm giác bị hút máu nó có ảnh hưởng đến cậu lớn hơn rất nhiều. Tim cậu đập nhanh, cả người nóng lên và cậu không kìm được cất ra tiếng rên rỉ khe khẽ.

"Đừng lộ ra vẻ mặt đáng yêu đó, ngài không muốn thú cưng trung thành của mình bị cuồng hóa đúng không?" Tiếng Toritsuka cười khẽ bên tai, Saiki không biết từ lúc nào mình đã nằm ngã ở trên giường "Tuy biết là phong ấn kia khiến ngài trở nên ngoan ngoãn như thế này nhưng... mấy cái ấn kí đó đều thật khiến người khó chịu."

Saiki mê mang nhìn con ma cà rồng cười tủm tỉm đứng cạnh giường, đầu óc cậu hiện tại quá hỗn loạn để hiểu rõ Toritsuka vừa nói gì. Bởi vì bình thường hắn ta cũng chuyên nói mấy câu đùa giỡn biến thái rồi nên Saiki cũng không phát hiện hắn có gì kì quái.

Trước khi một lần nữa chìm vào bóng tối, Saiki chỉ có một suy nghĩ duy nhất là rõ ràng.

[Tất cả là tại tên Kuusuke biến thái chết tiệt!]

Chúc mừng Kuusuke hoàn toàn trở thành người đội nồi.

Xem chủ nhân của mình đã chìm vào giấc ngủ sâu, Toritsuka ngạc nhiên đến sững sờ.

Lần này Saiki bị ảnh hưởng mạnh không hoàn toàn do phong ấn của Kuusuke mà là do hắn cố ý tiết độc tố gây tê mỏi vào máu của Saiki nhiều hơn bình thường. Không phải để giúp cậu giảm đau khi bị hút máu mà là muốn trả đũa cái việc cậu có thể tự tiện kí khế ước với bất kì ai.

Hừ, dù gì cũng là vua của ma cà rồng, hắn cũng có lòng độc chiếm chứ!

Hắn cũng chuẩn bị sẵn tinh thần bị chủ nhân nhà mình đánh cho một trận rồi. Nhưng dù gì Saiki cũng sẽ không giết hắn và hành động này mang tính cảnh cáo thôi, nó sẽ khiến vị thần sứ suy xét kĩ hơn trước khi để người khác đặt ấn kí lên người .

Ai mà nghĩ tới tên ma vương kia lại ra tay trước khiến hắn không kịp điều chỉnh lượng độc tố! Làm hắn hút máu xong chưa kịp thị uy thì Saiki đã không có sức kháng độc mà lâm vào giấc ngủ mất tiêu! Cho dù hắn là biến thái cũng không thể ra tay lúc người ta đang ngủ....

[Từ từ...ý này hay nè.]

Toritsuka cười đê tiện tiến sát giường. Sau đó bị vị thủy thần ở ngoài sân chờ lâu quá không thấy ai ra nên vào xem thử đánh bay ra ngoài.

"Súc vật nên làm tròn trách nhiệm của súc vật, đừng có mà đi lung tung cắn bậy!" Makoto đứng chắn trước mặt Toritsuka, ngăn không cho con ma cà rồng này tiến vào "Tên này ta đã đặt ấn bảo hộ rồi! Mi đừng có mà làm càn!"

"Còn không phải do mi làm ta bị thương nên chủ nhân mới cho ta hút máu để hồi phục sao?" Toritsuka ranh mãnh cười "Chủ nhân của ta liên quan gì tới mi chứ?"

"Tên nhóc này là người Kokomi để ý nên ta sẽ không để mi làm hại nó!" Makoto chắc chắn tuyên bố

Hiện trường im lặng vài giây sau đó Toritsuka đỡ trán.

"Từ từ, để sắp xếp suy nghĩ lại cái. Kokomi...Teruhashi Kokomi? Mi là anh trai cổ?"

"Ừ?" Makoto cũng dừng lại, muốn nghe tên này nói cái gì

"Mi nói, thiên sứ thủ hộ để ý chủ nhân nên mới giúp cô ấy bảo vệ ngài?" Toritsuka nhướn mày "Trong khi đó mi lại bảo là không chấp nhận chủ nhân và thiên sứ thủ hộ ở bên nhau vì chủ nhân không xứng?"

"Đúng vậy! Kokomi là thiên sứ xinh đẹp hoàn hảo nhất! Tên nhóc này làm sao xứng?" Makoto hất mũi nói

"Vậy ta với chủ nhân tiêu thụ nội bộ để ngài ấy không đến được với em gái mi không phải việc tốt sao? Dù gì cũng có khế ước chủ tớ, ta tất nhiên sẽ không làm ngài ấy bị thương hay gặp nguy hiểm." Toritsuka khó hiểu gãi đầu "Vì sao phải ngăn cản?"

Câu hỏi khiến Makoto lâm vào trầm tư, Toritsuka trên mặt thiếu điều hiện rõ mấy chữ 'Thông não rồi thì mau tránh ra để người ta còn tranh thủ làm ăn'.

Mấy mũi giáo bằng nước đột ngột phóng tới khiến Toritsuka hoảng hốt né tránh. Ngẩng mặt lên đã thấy Makoto cười gằn.

"Không xứng với Kokomi đi nữa thì tên nhóc này cũng không đến lượt mi!"

Đến lúc Saiki tỉnh lại, Makoto đang ngồi đọc sách ở cái bàn cạnh giường còn Toritsuka đang bị nhốt trong một cái lồng bằng nước thánh.

[?]

Saiki nhìn cảnh tượng trước mặt với ánh mắt cực kì khó hiểu.

"Cuối cùng cũng chịu tỉnh. Không nghĩ tới mi bị phong ấn của ma vương làm cho chật vật đến vậy." Makoto đặt cuối sách xuống bàn, nhìn Saiki với ánh mắt xem thường "Có cần ta giúp giải phong ấn không?"

《Muốn thế giới này toang luôn thì cứ tự nhiên.》

Saiki nhìn Makoto với ánh mắt cá chết, chả biết tên này ăn trúng cái gì tự nhiên quan tâm đột ngột vậy?

"Xem ra mi cũng đề cao tên ma vương đó ghê." Makoto nhún vai ra vẻ không quan tâm lắm "May cho mi là đồ ngọt của Thiên Quốc có thần chú giữ lạnh chứ ngủ kiểu như mi thì mấy thứ đồ bình thường đã hỏng hết rồi."

Saiki giật mình nhận ra bây giờ là buổi tối,cậu đã ngủ cả ngày hôm nay. Không nghĩ tới phong ấn lần này mạnh như vậy. Bây giờ cậu cảm giác cơ thể so bình thường tốt hơn nhiều lắm, dù sao suốt 6 năm nay siêu năng lực tăng trưởng mà không có cái gì ức chế lại, cậu phải kìm nén suốt. Giờ phong ấn thăng cấp, cuối cùng cũng có thể thả lỏng một thời gian.

Nhưng mà cái vụ thăng cấp không báo trước làm cậu mệt mỏi này vẫn ghi thù lên đầu Kuusuke!!

"Ngồi ngẩn ở đó làm gì? Mau ăn đi." Makoto kéo Saiki ngồi xuống bàn trà "Ta đã phải ngồi đây canh mi từ sáng tới giờ không kịp đi gặp Kokomi luôn đó."

Saiki ngồi vào bàn, hạnh phúc cầm lên pudding cafe, mặc kệ cái tên lải nhải bên cạnh. Cũng mặc kệ luôn cái con ma cà rồng ngồi co ro trong lồng nước thánh. Không biết Toritsuka đã làm gì nhưng khiến Makoto bất chấp tất cả mà ra tay nhốt vào lồng thì chứng tỏ hắn đã làm cái gì xứng đáng với việc đó. Dù sao người cho cậu đồ ngọt là Makoto nên anh ta làm gì cũng là đúng!

[Nói không chừng là tên này đi rình Teruhashi nên chọc giận ông anh thì sao...]

"Lúc ta tiến vào cái tên kia đang muốn hại mi nên ta đã cho hắn một trận. Yên tâm, biết mi không muốn hắn chết nên ta chỉ nhốt hắn vào đó để sám hối thôi." Makoto thấy Saiki nhìn qua chỗ Toritsuka liền mở miệng giải thích.

[Không nghĩ tới anh cũng là một vị thần có tâm ha.]

Ánh mắt của Saiki lóe qua tia ngạc nhiên trong khi Makoto đắc ý kể ra công sức của mình.

"Chủ nhân!!! Tôi thề hút máu xong tôi chưa làm cái gì luôn á!" Toritsuka khóc thút thít

《Thả tên đó ra đi. Hắn ta chả dám làm cái gì đâu.》

Bị làm phiền khi ăn đồ ngọt, Saiki bất đắc dĩ thở dài. Makoto nghe Saiki bảo vậy thì hừ cười một tiếng, nhưng mà anh cũng không có phản bác gì mà đem Toritsuka thả ra. Vừa được tự do con ma cà rồng liền chạy tới ôm chân Saiki khóc lóc, không ngoài dự đoán, hắn bị chủ nhân đạp cho một phát đành lủi thủi đứng một bên.

Makoto chống cằm xem biểu cảm hạnh phúc của Saiki khi ăn đồ ngọt, thỏa mãn mỉm cười.

"Vậy xong việc rồi ta đi trước. Lần sau gặp lại."

Nhìn vị thần biến mất, Saiki nổi lên một dấu chấm hỏi.

[Rồi rốt cuộc anh tới đây để giao bánh ngọt với đánh Toritsuka hả? Bảo tới xem em gái mà đã gặp chưa mà về?]

Tất nhiên là suy nghĩ của Saiki không có ai trả lời và Makoto tạm thời quên mất tiêu việc phải đi thăm em gái luôn. Giờ ảnh đang mải suy nghĩ về cái câu Toritsuka hỏi từ sáng.

Được rồi, phải công nhận anh bảo vệ tên nhóc kia một phần là vì Kokomi nhưng phần lớn vẫn là do anh tự giác làm thế. Cũng không biết là do công đức trên người đứa nhỏ này làm hảo cảm tăng lên hay là lý do gì nhưng trước tiên anh cứ bảo vệ tốt nó là được.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n: Đọc từ đầu đến giờ cảm giác tình tiết có hơi chóng vánh hông? Kiểu.... tất cả đều mới vừa gặp xong tự nhiên có tình cảm với cậu Kusuo ấy...
Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại mình thích thì mình làm thôi, logic chi nhiều, Fanfic mà =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro