Trời đổ mưa, và trận đấu tập của Ryoma cùng Tokugawa phải dừng lại. Cùng đứng dưới mái hiên trú mưa, Tokugawa chăm chú nhìn trời.
Tokugawa: Ryoma, anh cuối cùng cũng hiểu vì sao hôm nay trời âm u như vậy.
Ryoma: Tại sao?
Tokugawa: Vì tất cả sự trong xanh rạng rỡ của bầu trời đều đã bị thu gọn trong đôi mắt em rồi.
Ryoma:...
Tokugawa:...
Ryoma: Tiền bối, anh biết mắt em màu vàng mà nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro