Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oishi đem toàn bộ sự việc kể cho Tezuka và Inui nghe. Kể xong nhiệt độ trong căn phòng giảm xuống trầm trọng. 
 Lúc này, cậu thực sự chỉ muốn bỏ chạy khỏi cái nơi này nhưng chạy sao được.( Muốn biết lí do tại sao Ryoma không chạy được không :)) Đơn giản dễ hiểu do cái chân vừa mới băng bó chứ sao nữa.
Không gian im lặng tới mức cậu có thể nghe thấy nhịp tim của bản thân.
-" Anou...Các tiền bối cứ mặc em đi. Chuyện này các tiền bối không cần quan tâm đâu ạ." Cậu lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
 -" Không được! Chuyện này bọn anh nhất định sẽ giải quyết tận gốc! Bộ em không quan tâm bọn họ làm gì em à. Em đang bị bắt nạt, chuyện này đứng đầu trong danh sách việc hội học sinh phải can thiệp vào mà không được làm ngơ đó." Oishi tức giận với việc cậu bỏ qua cho đám người vừa mới bắt nạt mình mà giảng cho cậu một tràng đạo lý luôn. Haizz...Đúng là gà mẹ có khác mà.
-" Được rồi đó, Oishi! Tớ có chuyện muốn hỏi em ấy. Phiền cậu qua một bên." Tezuka lên tiếng cắt ngang màn giảng đạo lý Oishi." Ryoma, có phải em đang bị bắt nạt không? Nếu em đang bị bắt nạt thì hãy nói ra để bọn họ xử lý chuyện này."
 -" Đúng đó, mau nói ra đi Ochibi. Bọn anh nhất định sẽ giúp em giải quyết chuyện này." Kikumaru vừa nói vừa bổ nhào lên người cậu.
-" Em...em..." Cậu thực sự không dám nói ra những chuyện mà đám người kia đã làm với cậu trước và sau khi cậu trùng sinh qua thế giới này.
Đột nhiên một tia sáng lóe lên và tiếng lật sổ vang lên khiến đầu cậu chỉ nghĩ đến việc tại sao bản thân lại quên mất người này đang ở đây . Người này quá mức nguy hiểm.
-" Khỏi cần em ấy nói tớ đã có đầyđủ dữ liệu rồi." Inui nở một nụ cười nham hiểm nhìn cậu khiến cậu lạnh sóng lưng luôn.  Thế là Inui đã kể tất tần tật mọi chuyện đã xảy ra với cậu trong nửa tháng qua. Mặc dù vẫn còn vài chỗ cậu thấy Inui tiền bối không biết nhưng Ryoma vẫn rất thác mắc vị tiền bối này đã tìm kiếm thông tin từ khi nào trong khi bọn họ mới lần đầu gặp nhau ở thế giới này.                                                                                            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                                          -" Nè tác giả, đây là lần thứ hai tôi gặp em ấy mà sao em ấy lại không biết tôi chứ." Inui lên tiếng hỏi .                                                                                                                                                                                              -" Tui lạy ông! Bữa đó ông núp trong lùm không ra ngoài làm sao Ryoma biết được mà quen ông chứ hả!!!"                                                                                                                                                                             Con tác giả này thét vào mặt của Inui mà cầm dép lê lên chuẩn bị phang cho ổng một trận nhớ đời cho chừa cái tội biết rồi còn hỏi." Bận muốn chết mà hỏi là sao hả."                                                                                                                                                                                                                                                               -" Thế à, cho xin lỗi nghen! Tạm biệt." Inui vừa nói vừa chạy khỏi chiếc dép lê trên tay con tác giả.                                                                                                                                                                                                    Tác giả kiểu "......."                                                                                                               xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxQuay lại với câu chuyện xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                                            Sau khi nghe Inui đọc các thông tin của cậu cả những việc đã xảy ra với cậu, căn phòng lập tức tụt xuống âm cả chục độ C. Làm cho mấy người đi gần đó không hiểu tại sao lại đột nhiên lạnh tới như vậy.                                                                                                                                                                               -" Đám nhóc đó thật quá đáng mà! Phải đòi lại công bằng cho Ochibi!" Kikumaru sau khi nghe những chuyện xảy ra với cậu mà nổi xung lên khiến Oishi phải ngăn anh lại." Eji bình tĩnh lại đi! Chuyện này hội học sinh bọn tớ sẽ giải quyết."                                                                                                        -" Hèn gì hôm qua bộ ba năm nhất lại có thái độ không thích em đến như vậy thì ra là do chuyện này. À mà cho anh xin lỗi chuyện xảy ra hôm qua nha, Ryoma."                                                                   Momoshiro đã bất bình với thái độ của bộ ba năm nhất hôm qua bây giờ sau khi nghe chuyện của cậu lại cảm thấy rất muốn giáo huấn lại đám năm nhất.                                                                              -" Không sao đâu, tiền bối. Em không bận tâm chuyện này đâu."                                                           Nghe Momoshiro nói cậu cảm thấy khó hiểu chuyện này đâu phải lỗi của tiền bối đâu mà xin lỗi cậu.                                                                                                                                                                                               -" Momoshiro em kể lại chuyện đó cho anh nghe xem." Fuji nãy giờ không lên tiếng do đang suy nghĩ cách giải quyết đám người làm Ryoma bị thương thì nghe Momoshiro nói chuyện cậu bị xa lánh.                                                                                                                                                                                              Momoshiro kể lại chuyện ngày hôm qua cho tất cả mọi người nghe.                                                              -" Ryoma đã có lòng tốt giúp ba em ấy mà sao lại có thái độ như vậy chứ."
-" Anou...Các tiền bối không cần phải quan tâm  em nhiều như vậy đâu."
Cậu thực sự không muốn phải vướng vào bất kì rắc rối nào khi vừa mới trùng sinh dang thế giới này mới có vài ngày. 
-" Không được chuyện này bọn anh nhất định sẽ xử lý, không thể để nó tiếp diễn được." Kikumaru nháo nhào lên.                                                                                                                                                    -" Eji, bình tĩnh lại nào. Chuyện này tất cả mọi người đều bất bình chứ có riêng gì cậu đâu." Oishi thật sự hết cách với cậu bạn kiêm cộng sự này.                                                                                                        - À đúng rồi Ryoma. Nhà em ở đâu để anh chở về chứ với cái chân đang bị thương làm sao em có thể tự đi về nhà được."
Momoshiro chợt nhớ tới việc cậu phải đi về nhà bằng cách nào khi chân đang bị thương.
-" Vậy nhờ tiền bối ạ! Địa chỉ nhà em là......."
Phải chớp lấy thời cơ Momoshiro tiền bối cho chứ nếu không thì Tezuka tiền bối có khi là Fuji tiền bối đòi cõng cậu về nữa thì mệt.
 -" Đó cũng là đường về nhà của anh nè. Vậy từ giờ để anh qua chở em đi học với đi về luôn ha."      -" Vậy làm phiền tiền bối rồi." Cậu không nghĩ rằng Momoshiro tiền bối sẽ yêu cầu chở cậu nên có chút bất ngờ.                                                                                                                                                                        -" Vậy thôi bọn anh phải đi sinh hoạt câu lạc bộ đây. Em cứ ở đây nghỉ ngơi đi. Nhớ phải cẩn thận đừng để miệng vết thương bị rách với chạm vào nước đó nghen."                                                        Oishi dặn dò cậu cẩn thẩn rồi mới đi ra khỏi phòng y tế cùng lũ bạn. Đúng là đội phó kiêm chức   " Gà mẹ " có khác.                                                                                                                                                           Sau khi các tiền bối rời đi, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng là áp lực thật sự luôn. Tội cho tiểu miêu mà.                                                                                                                                                                                 Cậu bây giờ đang rất rất mệt vì phải chịu áp lực từ các tiền bối phóng ra nên là nằm phịch xuống giường ngủ luôn.                                                                                                                                                                      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Xin chào mọi người, mị đã trở lại và lợi hại hơn xưa rùi nè. Mọi người thi tốt không? Xin lỗi vì đăng trễ nha. Mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allryoma