114. Mảnh ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryoma hiện tại tay nắm chặt vợt, ngoài mặt vẫn không có nhiều phản ứng, nhưng chỉ có bản thân cậu mới biết trong lòng mình không bình tĩnh đến cỡ nào.

Tim cậu hiện tại đập nhanh đến mức không thở nổi, ánh mắt cũng có chút không tập trung, mồ hôi lặng lẽ thấm ướt lưng áo. Là biểu hiện của hoảng loạn và bất an quá mức.

Nhưng tình hình hiện tại, xung quanh không có người mình có thể tin tưởng, Ryoma từ chối để người khác nhìn ra bản thân khác thường. Dù sao vừa mới phát biểu câu nói kia xong cậu đã vô cùng hối hận rồi, cậu có tư cách gì chơi tennis chứ? Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao. Quả nhiên bản thân vẫn chỉ mang tâm tính của một đứa trẻ đi...

Bóng tennis một lần nữa đập mạnh xuống sân khiến sự chú ý của Ryoma quay về. Momoshiro vừa rồi một lần nữa phát bóng nhưng cậu nhóc quá tập trung kìm nén cảm xúc mà bỏ qua nó.

"Ryoma! Tập trung đi! Lời khiêu khích vừa rồi là em nói chơi thôi sao?"

Momoshiro không vui nhíu mày, khó khăn lắm Ryoma mới thỏa hiệp cá cược, lúc này thất thần là muốn đổi ý sao?

"..."

Ryoma không có trả lời nhưng cậu điều chỉnh tư thế muốn bắt đầu lại khiến cho Momoshiro thở phào một hơi. Anh một lần nữa phát bóng, nhưng rút kinh nghiệm vừa rồi, lực đạo thả nhẹ.

Cậu nhóc bắt đầu đỡ bóng. Ban đầu hơi câu nệ và trúc trắc. Sau đó dần bị nhịp điệu của trận bóng kéo đi và bắt đầu có thể lợi dụng kĩ năng đánh trả.

Cho đến khi Momoshiro dùng ra tuyệt chiêu Dunk Smash của bản thân.

Bóng tennis đập mạnh xuống sân tạo ra tiếng nổ chói tai.

Tựa như tiếng súng.

Vợt tuột ra khỏi tay, Ryoma đôi mắt chứa đầy hoảng loạn, hai tay ôm lấy đầu, loạng choạng lui ra sau vài bước.

Ryoma nhớ đến ngày hôm đó trận trung kết giải thiếu niên ở Mỹ. Cậu đang ngồi ở phòng chờ và có người hoảng loạn chạy vào báo rằng bên ngoài sân vận động có khủng bố. Cậu không biết bản thân lúc đó như thế nào chạy ra ngoài, chỉ nhớ rõ sự lo sợ tột cùng khi nhận ra bố mẹ mình vẫn đang ở ngoài đó. Sau đó tiếng súng vang lên, cậu đứng lặng ở đó, nhìn thấy bố mẹ mình ngã xuống mà không thể làm bất cứ việc gì.

Làm sao cậu có thể vô dụng như vậy chứ? Vận động viên cơ đấy, tốc độ khi đó ở đâu? Chẳng sợ chỉ cần nhanh hơn một chút có lẽ bọn họ đã không phải chết.

Không.

Vốn là ban đầu bọn họ đã không có việc gì.

Là do cậu kiên quyết muốn tham gia thi đấu.

Là cậu yêu cầu họ đến quan sát trận chung kết.

Là cậu chạy đến quá chậm.

Tất cả là do cậu nên họ mới phải chết không nhắm mắt.

Tại sao lại là họ chết đi mà cậu vẫn sống?

Tại sao người chết không phải cậu?

"Ryoma?"

Tình trạng hiện tại của Ryoma cực kì không ổn, Momoshiro lo lắng lớn tiếng muốn kêu gọi sự chú ý của cậu nhóc. Anh vừa muốn chạy đến bên kia sân Ryoma liền như là động vật nhỏ bị kinh sợ run rẩy lui về sau. Mái tóc bị mồ hôi ướt nhẹp rủ xuống, đôi mắt hổ phách ẩn ẩn tích đầy nước mắt.

"Đừng...đến...đây."

"Ryoma? Em vẫn ổn chứ?"

"Tôi đã nói là đừng có tiến đến!"

Nghe Ryoma gắt lên, Momoshiro dừng lại bước chân, cố gắng bảo trì khoảng cách với cậu nhóc. Anh lo lắng muốn điên rồi, nhưng vẫn hít sâu một hơi hạ nhẹ giọng.

"Em không sao chứ?"

Nhìn dáng vẻ của Ryoma, Momoshiro trong lòng bắt đầu tự trách. Ép buộc Ryoma chơi tennis là anh sai rồi hay sao? Có lẽ anh không nên quá mức kích động cậu nhóc như vậy.

"Ngay từ đầu có lẽ tất cả đã sai rồi." Momoshiro một lần nữa ủ rũ lên tiếng "Mất trí nhớ không ai mong muốn, là bọn anh quá áp đặt. Lỗi không phải tại em."

"Là lỗi tại tôi..." Ryoma không biết là bị câu nào đó kích thích tới, bắt đầu lẩm bẩm "Tại sao...tôi còn sống chứ?"

"Hả?"

"Nếu là tôi không tồn tại...từ đầu đã không xảy ra chuyện gì..."

Bố mẹ sẽ không chết.

Nanako cùng Ryoga sẽ không bị cái gì trói buộc.

Mấy vị tiền bối bị cậu quên mất cũng sẽ không gặp bối rối với trận đấu.

"Rõ ràng...là không nên tồn tại mà..."

"Không, Ryoma. Em không có lỗi. Tất cả mọi chuyện từ đầu đến giờ đều không phải lỗi của em." Momoshiro vừa nghe được cậu nhóc nói gì liền tức giận lớn tiếng  "Nhớ lại đi Ryoma, bố mẹ yêu thương em như vậy thấy tình trạng này sẽ nghĩ thế nào? Anh trai cùng chị họ của em thì sao? Còn có bọn anh cùng với bạn bè của em nữa! Rất nhiều người yêu quý em, Ryoma. Vậy nên em phải yêu quý bản thân mình! Cho dù mất trí nhớ cũng phải nhớ rõ điều đó!"

Giống như chốt mở bị mở ra, rất nhiều hình ảnh dần hiện lên .

[Thật là tốt quá...cuối cùng em cũng nghĩ thông rồi... Nếu như dượng biết được sẽ tự hào lắm đó Ryo-chan...]

[Xin lỗi, nếu ta trở về từ nửa tháng trước cháu sẽ không phải chịu khổ như vậy.Ta xin lỗi vì đã khiến cháu áp lực. Bây giờ cứ bình tĩnh và làm những gì cháu muốn đi. Ta sẽ không ép cháu.]

[Các cậu không biết? Echizen Ryoma, hoàng tử giới tennis thiếu niên Mỹ đang ở trong tay các cậu và bị huỷ hoại! Cha mẹ em ấy chết trong vụ nổ súng ở Mỹ cùng ngày với trận chung kết giải tennis thiếu niên. Ryoma đã suy sụp và từ bỏ trận đấu lẫn môn tennis. Trở về Nhật Bản lạ lẫm để tìm lại người thân duy nhất của mình. Và khi tinh thần em ấy không ổn định nhất thì trường các cậu làm gì hả? Đưa ra một đống tin đồn về Ryoma là kẻ kì quặc quái dị và khiến toàn trường nhằm vào em ấy! Một thiếu niên 12 tuổi chịu áp lực gia đình, trường học lẫn bạn bè đồng lứa xung quanh. Các cậu tưởng tượng được nó như thế nào không?]

[Nghe đây Echizen! Fshhhh...thằng nào mà giở trò thì gọi anh. Anh đập nó hộ nhóc!]

[Ochibi, em không có một mình, còn có bọn anh ở đây mà. Em cứ tự mình ôm lấy lo lắng thế này thì anh còn việc gì để làm chứ? Ngoan ngoãn ở yên một chỗ để tiền bối xử lý mọi việc không được sao?]

[Anh luôn tin tưởng Ryoma mà!]

[Ryoma, trở thành trụ cột của Seigaku đi.]

[Chúng ta sẽ chiến thắng!! Burning!!!]

[Ngoan, trở về khán đài và quan sát đi. Bọn anh sẽ thay em nghiền nát đám người này.]

[Anh sẽ không tin lời một Ryoma từ bỏ tennis.Dự đoán của em, anh sẽ phá hủy nó.]

[Không phải lỗi của em, Ryoma. Chuyện đó chưa bao giờ là lỗi của em cả. Đừng tự trách. Em là niềm tự hào của bố và dì Rinko từ khi em vừa ra đời. Họ sẽ không muốn thấy em dằn vặt đâu. Em cứ như thế này anh cũng không biết bản thân phải làm sao nữa... Anh chỉ còn mỗi em và Nanako là người thân mà thôi. Nếu không nghĩ cho anh thì ít nhất hãy vì Nanako mà cố gắng được chứ?]

.....

Hình ảnh từng chút hiện lên trong đầu, thật xa lạ cũng vô cùng quen thuộc. Ryoma thoáng chốc cũng không nhận ra đây là thật sự trải qua hay là bản thân tưởng tượng nữa.

Sâu trong kí ức Ryoma nhìn thấy Nanjirou thời trẻ đang mỉm cười hỏi mình

[Nè Ryoma, con thích tennis sao?]

Tennis?

Cậu thích nó sao?

Cậu không biết.

Nhưng mà nếu những kí ức vừa rồi là thật. Cậu không ngại thử đạt niềm tin một lần vào tình cảm của mọi người lẫn của mình. Nếu tất cả khúc mắc là từ tennis bắt đầu vậy cũng nên từ nó làm kết thúc.

Momoshiro thấy Ryoma ngừng run rẩy mà chuyển sang ngẩn người thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ anh thật sự không nên áp đặt cậu nhóc.

"Nếu như em không muốn thì chúng ta dừng ở đây đi." Momoshiro nhẹ giọng nói" Anh sẽ báo lại cho huấn luyện viên."

Rời đi chưa được mấy bước, Momoshiro cảm thấy tay áo mình bị người kéo lại. Quay đầu đối mặt với đôi mắt hổ phách như phát sáng, Momoshiro hơi giật mình.

"Chúng ta chưa quyết thắng bại mà, Momoshiro tiền bối!"

Nụ cười ngạo mạn, ánh mắt sáng rõ. Nhìn so với hồi nãy khác nhau như hai người vậy. Nhưng Momoshiro lại mừng rỡ cực kì.

"Ý em là..."

"Tiếp tục đi tiền bối. Anh còn kém nhiều lắm." Ryoma khóe miệng hơi kéo

Mặc dù vẫn còn chưa nhớ rõ hết mọi thứ nhưng Ryoma cảm giác chỉ cần đánh vài trận tennis cậu sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro