4. Xòe tiền ra đây, giàu hơn thì hẵng nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trong những tình huống kinh điển của truyện ngôn tình Mary Sue. Đại thiếu gia bị nàng lọ lem tạt đồ ăn thức uống vào áo, nổi giận bắt cô về làm người hầu nhà mình.

Atobe chịu tác động của hào quang nữ chính cũng không có ngoại lệ.

"Cô gái không hoa lệ kia! Cái áo đồng phục này là thiết kế riêng của tập đoàn Atobe trên đời chỉ có một bộ duy nhất, trị giá 700 tỷ đô..."

Ryoma nghe nói đến đây liền trợn mắt.

Cái áo 700 tỷ đô? Bộ nhà ổng bào sợi kim cương làm tơ dệt áo à? Hay là dát vàng tuốt sợi làm chỉ khâu? Khuy áo là hồng ngọc hay Ruby? Huy hiệu trên áo là khắc trên đá saphire à?

Người giàu thật là chịu chơi.

"Em xin lỗi.." Yosano rướm nước mắt nhìn ủy khuất cực kì

"Cô bé, khóc không giải quyết được gì đâu!" Oshitari chỉnh kính

"Nếu xin lỗi là xong việc thì thế giới này không có đồn cảnh sát rồi. " Mukahi đứng một bên hùa

Mọi người bắt đầu quây xung quanh mấy người bọn họ hóng chuyện. Ryoma ba người là ngồi ở vị trí tốt nhất.

Kevin ánh mắt quái lạ nhìn Atobe lại nhìn Yosano, hướng Ryoma thì thầm

"Đó giờ Atobe bị tạt thức ăn suốt, nhưng mà có bao giờ ổng tiếc mấy cái đồ này? Thậm chí ổng còn bố thí tiền cho mất nhỏ kia mua thức ăn khác."

"Ừ, hôm nay sao lại ở đây bắt lỗi cô bạn mới thế này?" Kintaro cũng góp lời

Cái này gọi là sức mạch của hào quang nữ chính, phàm phu tục tử mấy cậu không hiểu đâu.

Ryoma trong lòng âm thầm cảm thán. Vẻ mặt cũng là hóng xem chuyện vui.

[Ngài cũng là người có hào quang nha! Có muốn hệ thống bật lên không? Hào quang hoàng tử của ngài so những người khác lung linh hơn nhiều luôn á!]

"..." Ryoma một lần nữa làm lơ hệ thống

Cậu chịu quá đủ mấy cái hiệu ứng rồi, xem hai con người kia đi. Một cái hoa bay khắp trời, một cái ánh sáng chói lóa. Nhìn cay con mắt...

[Kí chủ! Xét thấy không thể để Atobe cùng nữ chính tiếp cận, đề nghị ngài làm ra hành động.]

Ryoma thở hắt ra, cậu nên làm cái gì? Nếu mở miệng nói giúp nữ chính, chẳng phải là đang lặp lại cốt truyện, trở thành người bảo hộ của cổ? Mà không tham gia để Atobe nhận cô bạn về làm người hầu thì hệ thống không chịu. Thật là rắc rối.

[Kiến nghị ngài mở ra hiệu ứng của bản thân nha! Mở ra hào quang hoàng tử tăng thêm vẻ ngoài 45%, trí tuệ 68%, độ nổi tiếng 75%, khả năng lãnh đạo 39%,...]

"Câm , đừng quảng cáo." Ryoma bóp trán, mở hiệu ứng mà thôi còn có buff tăng thêm là thế nào?

[QwQ]

"Làm mặt ủy khuất cái quỷ! Tôi mới là người mang cái hiệu ứng vớ vẩn kia mà!!" Ryoma hừ lạnh

[Kí chủ... các người đọc vừa liên hệ, nói ngài là ngạo kiều. Ngài nói không là có, thường hay dối lòng.]

"Gì? Ai ngạo kiều?" Ryoma tiểu miêu muốn xù lông "Mi hiểu nhầm cái gì rồi?"

[Uwaaa... ngài quả nhiên là biểu hiện ngạo kiều! Hệ thống xin lỗi! Hệ thống cập nhật thông tin rồi! Hệ thống sẽ không hiểu lầm ngài! Ngài muốn mở hiệu ứng hệ thống lập tức mở ra! ]

"Ê! Đừng có quá đáng!!!" Ryoma đập bàn gắt lên, sau đó thì mọi ánh mắt trong nhà ăn soát một cái hướng về phía cậu.

Cậu liền biét vừa rồi mình vừa la ra tiếng.

Hiệu ứng lúc này mở ra, Ryoma có thể nhìn thấy bản thân hiện tại phát ra ánh sáng nhàn nhạt, xung quang xuất hiện mấy vì sao lấp lánh, trên đầu có chút nặng, hình như có nguyên cái vương miện nằm trển, chỗ ngồi bên cạnh có gì đó xuất hiện chen giữa cậu và Kevin.

Ryoma tò mò nhìn sang

Cậu thấy nguyên con ngựa trắng tinh, bờm ngựa thắt bím buộc nơ hồng ngồi bên cạnh. Một người một ngựa bốn mắt nhìn nhau.

Ryoma muốn chửi thề.

(Nhưng mà tác giả sẽ ko để cho ẻm chửi:v)

Bạch mã...

Hóa ra là hiệu ứng Bạch Mã Hoàng Tử.....

Cái quỷ a!!! Hào quang chết tiệt gì vậy chứ!!!!!!

Sự xuất hiện đột ngột của con ngựa trắng, hào quang nhàn nhạt cùng với những hiệu ứng lấp la lấp lánh, hay cái vương miện to tổ bố trên đầu Ryoma cũng không có làm người ta ngạc nhiên. Thậm chí bị con ngựa chiếm chỗ, Kevin cũng không nhíu mày một cái.

Chỉ là mọi người đồng loạt quay sang nhìn cậu là vì câu nói lúc nãy.

Quay trở về thị giác toàn cảnh tầm 10 giây trước.

"Hừ, cô bán cả nhà cũng không đền được áo cho cậu ta đâu." Jirou ngáp ngắn ngáp dài liếc nữ chính một cái

"Thật là đáng thương..." Choutarou lương thiện thương cảm nhìn cô bạn

"Hừ, tình hình này cô phải đi làm người hầu cho nhà tôi để trả nợ! Kabaji! Mang hợp đồng tới!" Atobe búng tay

"Vâng!"

Bản thân lập tức bị định đoạt phải đi bán thân trả nợ (?) Yosano nghẹn ngào không dám phản kháng.

Lúc này Ryoma đập bàn gắt lên.

"Ê! Đừng có mà quá đáng!!!"

Tất cả mọi người quay lại nhìn tiểu thiếu niên xinh đẹp lấp lánh, cao quý lãnh diễm, toàn thân lộ ra sự tự tin, kiêu ngạo như khí chất hoàng tộc, đôi mắt mèo nheo lại không vui. Nghĩ sao cũng là thấy việc bất bình ra tay tương trợ.

"Gyaaaaaahhhhhh!!!!!! Bạch mã hoàng tử Ryoma-sama!!!!" Toàn thể các chị em phụ nữ cùng với nam tính (?) điên cuồng phát ra tiếng gào thét

La hét cái đầu mấy người!

Ryoma gân xanh nổi lên, mím môi, hung hăng trừng Atobe một cái. Đều tại tên chết tiệt này, nhà giàu như vậy vung tiền thu được cả nắm người hầu sao lại phải ham hố bắt nữ chính đi làm không công chi chứ!! Hại cậu bị bắt mở cái hiệu ứng chết tiệt này

Hiệu ứng đột nhiên biến đổi, trên đầu cậu nhóc hiện ra thêm hai cái tai mèo, vương miện di chuyển vào giữa đầu. Hiệu ứng xung quanh ngoài mấy cái ngôi sao lấp lánh giờ còn hiện lên mấy cái dấu chân mèo?

*Phụt*

Các nhân vật người qua đường trong nhà ăn lập tức rất hợp tác diễn, phun máu mũi ào ào lăn ra đất. Còn đứng lại chính là các nhân vật quan trọng của cốt truyện.

Nữ chính vẫn đang cảm kích phát khóc nhìn cậu. Atobe hiếu kì nhướn mày như lần đầu tiên thấy có người chống lại mình. Oshitari mấy người cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Kintaro tò mò nhìn Ryoma, vẻ mặt kiểu 'hóa ra vẻ ngoài khiến người mất máu là thế này'. Còn Kevin ngồi bên kia con ngựa đã ở lầm bầm.

"Quả nhiên, Ryoma bị cô bạn dụ dỗ rồi. Atobe đế vương mà cũng dám chống đối."

Một lát sau, mở miệng đánh tan trầm mặc trong nhà ăn là Atobe

"Cậu là Echizen tiểu thiếu gia?"

"Đúng thì thế nào, không đúng thì thế nào?" Ryoma hừ lạnh, sau đó mặt không đổi sắc cầm lon ponta lên uống

"Cô gái này làm hỏng đồ của tôi. Cậu cản trở tôi đòi nợ là hơi quá đáng."

"Atobe tập đoàn thiếu thốn tới độ tính toán chi li một cái áo đó sao?" Ryoma lạnh lùng ném tới một cái thẻ đen "Mã là 666666 , trong đó là 1000 tỷ. Cầm lấy và trở về cái sở thú của anh đi Vua Khỉ Núi. Đừng có tiếp cận Yosano."

"..." Kevin trợn mắt nhìn Ryoma "Cậu điên à? Vì con nhỏ kia mà đem tiền cảnh cáo người của tập đoàn tài chính Atobe?"

"Không đủ sao? " Ryoma nhướn mày tay xòe một sấp thẻ thành hình quạt "Lấy thêm bao nhiêu?"

Thẻ cậu còn nhiều lắm. Phải nói là hệ thống còn cả kho, muốn thì lấy ra phi thẻ chơi cũng dư sức. Dù gì đây cũng là thế giới hư cấu, bây giờ hệ thống chế cho cậu nguyên cục kim cương to bằng nắm đấm đi chọi chó cũng được nói gì mà dăm ba cái thẻ đen.

Trải qua vài phút quỷ dị im lặng, câu chuyện mới có thể khập khiễng tiếp tục.

"Vua khỉ núi sao..." Atobe cười gằn nhét thẻ vào túi áo sau đó bỏ đi "Thú vị lắm, Echizen Ryoma. Tôi sẽ nhớ rõ cậu. Các cậu, chúng ta đi!"

Đoàn người rời khỏi nhà ăn, Yosano ánh mắt lấp lánh nhìn Ryoma như là nhìn bảo bối. Cậu bạn mới quen này vậy mà dũng cảm đứng ra bảo vệ lẽ phải a!! Quả nhiên là cái bạch mã hoàng tử!!

Kintaro nghiền ngẫm nhìn sấp thẻ trên tay Ryoma. Kenya tiền bối nói không sai, Ryoga tên kia chỉ là làm bình trướng , Ryoma mới là boss thật sự của tập đoàn Echizen. Nắm giữ tài chính kinh khủng thế này chứng tỏ khẳ năng kinh doanh và nắm quyền điều hành của cậu. Bởi vì tập đoàn có giàu đi nữa cũng sẽ không điên mà cung cấp một loạt 54 tấm thẻ đen cho thiếu gia nhà mình in kí hiệu đánh bài tiến lên.

Kevin thì mắt muốn lọt tròng luôn, tại vì cha cậu là thư kí nên cậu biết tài chính của nhà Echizen ở tầm nào. Một hai tấm thẻ đen thì hiểu chứ 54 tấm thế này thì chắc kèo Ryoma tự có tổ chức làm ăn riêng rồi tạo quỹ đen rồi. Còn có...Atobe!!! Nhà anh giàu nhưa vậy thiếu gì cái thẻ đen đó mà lấy luôn của đàn em chớ!!! Không mất mặt à???? Anh không nên tức giận ném ngược tiền về cho Ryoma à???

Hệ . Tổ chức riêng của Ryoma. Thống lúc này đang ở nghe Ryoma mắng cẩu huyết lâm đầu. Nhưng mà nó cũng vui vẻ chịu đựng. Ai bảo nhà nó kí chủ là cái ngạo kiều miêu đâu, miệng nói nặng lời nhưng mà trong lòng mềm nhũn à! Kí chủ mắng nó, trong lòng nhưng vẫn rất quý nó đúng không? Quả nhiên kí chủ khẩu thị tâm phi thật là đáng yêu!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A/n: Nói để đến t3 nhưng mà cuối cùng cũng không ém được. Cả người cứ bồn chồn sao ấy. Vậy nên đây là chap tiếp theo. 😂

Lịch đăng dời đến chủ nhật hằng tuần nhé các bạn! 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro