16. Nam nữ chính cãi nhau, chỉ khổ nam phụ :)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryoma mở mắt.

Cậu hiện tại nằm trên một cái giường rộng bằng cái sân tennis trong một căn phòng to như sân bóng bầu dục.

Ngồi dậy nhìn quanh, Ryoma phát hiện đồ dùng trong nhà đều chuyển hết vô đây rồi. Kệ sách, tủ quần áo, máy chơi game thậm chí còn có cả cái tủ lạnh to như cái tủ quần áo nữa.

Dọn hết không thèm nghĩa ngợi để lại cái gì, đích thị là Ryoga dọn đồ chứ không ai vào đây.

[Chủ nhân! Cốt truyện sửa chữa hoàn thành. Chúng ta có thể tiếp tục làm nhiệm vụ!]

"Đây là đâu?"

[Phòng số 102. Ktx cấp cao của trường Seishun Gakuen.]

Ryoma đứng dậy, tập tễnh bước ra cửa. Cho một người bệnh đang đói khát lết ra cửa của cái phòng này thật là một nỗi cực hình. Nhưng mà ở một mình trong cái căn phòng rộng lớn quá mức thế này khiến cậu cảm giác không thoải mái nên vẫn là đi ra ngoài đi.

Ryoma vươn tay mở cửa.

Ánh sáng chói lóa cùng với đủ loại màu sắc hiệu ứng khác nhau chiếu vào phòng.

Ryoma đóng sập cửa lại tay vươn lên xoa xoa hai mắt.

"Hệ thống. Cho xin cái kính râm."

Làm sao cậu lại quên mất chứ...Hiện tại cậu ở chung chỗ với 7749 cái hiệu ứng biết đi, lấp la lấp lánh 24 giờ. Bất cẩn chút là mù như chơi chứ đùa...

[Kính râm đã chuyển tới! Chủ nhân kí nhận nhớ rate cho Hệ Thống 5 sao nha~ (^ㅅ^)/]

Hệ thống vui vẻ chuyển cho Ryoma một cái kính râm.

"Lại còn rate 5 sao. Hệ thống còn có dịch vụ đánh giá?" Ryoma nhỏ giọng lầm bầm, đeo kính râm sau đó bước ra khỏi phòng

Cảnh tượng bên ngoài quá sức hỗn loạn để miêu tả nên xin phép lược qua đỡ làm mọi người chói mù mắt. Ryoma lẳng lặng đứng trên lầu nhìn cái đống hỗn độn phía dưới, vẻ mặt đã chết lặng.

"Ryoma-kun. Cậu cuối cùng cũng tỉnh..." Giọng nữ thở phào nhẹ nhõm phía sau khiến Ryoma quay lại "Đột nhiên bị mấy tiền bối lôi tới, tớ hoảng muốn chết. "

Ryoma không đáp lại, cậu đang đau đầu nghĩ đến tình trạng mỗi ngày bị máu chó tạt đầy đầu trong tương lai nếu nữ chính ở lại đây.

"Cậu cảm giác thế nào rồi? Đây là thuốc và...tớ cũng có làm một chút cháo." Yosano ngượng ngùng cười "Cậu xuống lầu dùng bữa sao?"

"Nếu cậu muốn tôi đi hết cái cầu thang xoắn ốc mấy chục vòng này xuống phía dưới dùng bữa thì tôi đề nghị cậu ném tôi thẳng từ đây xuống luôn đi." Ryoma mắt cá chết nhìn cô bạn

"Haha...xin lỗi, để tớ mang thức ăn lên. Cậu trở về phòng chờ đi." Yosano đề nghị

Nghĩ tới một đống nam chính phía dưới, lại nghĩ tới định luật bưng đồ ăn của nữ chính, Ryoma lắc đầu.

"Vẫn là thôi đi..."

Để nữ chính bưng đồ lên tới thì chắc cậu chết đói mất. Và cái ktx này lại sẽ tốn một đống tiền giặt.... Không đúng, là tiền mua quần áo mới! Với cái lũ giàu nứt nhà đồ vách này thì chắc dùng một lần rồi bỏ chứ giặt giũ gì.

"Cô ả khômg hoa lệ này được đặc cách tới đây chăm sóc cậu. Không cần nhân nhượng như vậy đâu Echizen Ryoma. Làm vậy sẽ khiến lũ người hầu quên mất địa vị của họ." Giọng nói kiêu ngạo vang lên "Tôi nói đúng sao Kabaji?"

"Vâng."

Nghe cái hình thức đối thoại quen thuộc này, không quay đầu lại cũng biết là ai bước đến.

"Vua khỉ núi?"

Ryoma nhướn mày nhìn người vừa đi ra từ căn phòng bên cạnh. Xem vẻ mặt Atobe cứng đờ vì biệt hiệu cậu kêu khiến tâm trạng của Ryoma tốt hơn một chút.

"Tiểu quỷ không hoa lệ này vậy mà lại là tiểu thiếu gia nhà Echizen." Atobe hừ lạnh một tiếng

"Nếu như định nghĩa hoa lệ của anh là giống Ryoga thì xin lỗi nha..."

"Hừ, ai nói tên đó hoa lệ?" Vẻ mặt Atobe nghĩ đến cái gì càng trở nên khó coi "Tiểu quỷ nhà cậu là đến làm khắc tinh của tôi đúng không? Nói không tới ba câu là bắt đầu gây hấn?"

"Tôi nói chuyện rất bình thường. Là anh tự bày vẽ thôi." Ryoma bĩu môi

Bị bỏ qua một bên nãy giờ, nữ chính bi phẫn lên tiếng.

"Ý anh là gì hả? Tôi được nhờ tới chăm sóc Ryoma. Nhưng đó là vì chúng tôi là bạn. Chứ không phải vào đây để làm người hầu!" Yosano trừng mắt nhìn Atobe

"Tch, với thân phận của cô mà được chọn vào đây làm người hầu thì nên cảm thấy vinh hạnh đi." Atobe chậc lưỡi "Nếu không phải Yukimura cùng Shiraishi lợi dụng tên nhóc này bị bệnh làm cớ để chiếm vị trí này cho cô thì cả đống người chen bể cửa để được làm đó! Tiền ăn mặc ở đi lại toàn bao lại thêm lương tháng đủ nuôi cả nhà của cô nên đừng có mà không biết điều! Biết thân biết phận một chút, đừng tưởng leo lên được hai tên kia, lại còn bám víu tiểu quỷ này là có thể làm mưa làm gió!"

Yosano bị Atobe nói làm cho tức giận phát run. Ngày đầu gặp mặt, tạt tên này một mâm đồ ăn là lỗi của cô nhưng Ryoma cũng đã thay cô bồi thường cả rồi. Vì cái gì mỗi lần gặp mặt tên này vẫn nói chuyện nặng lời như vậy?

"Anh đừng nghĩ có tiền là hay lắm! Có tiền là có thể ỷ thế hiếp người hay sao? Còn không phải là ăn bám bố mẹ? Giởi thì tự đi mà kiếm tiền! Có gì ghê gớm mà coi mình đứng phía trên người khác? Anh nghĩ anh là ai?"

Nghe nữ chính mắng, Ryoma đứng một bên có chút vô ngữ. Tên này nào có ăn bám cha mẹ? Sở thú Hyotei mở rộng cửa chờ tới tham quan nha! Cô bạn này không đọc báo hay sao? Tuần nào trên đó cũng có bài tuyên dương khu bảo tồn động vật quý hiếm nhà ổng hết.

"Hah, về nhà lật báo ra và đọc đi đồ thiếu hiểu biết. Tên của tôi ở trên tạp chí doanh nghiệp đều đều đó! Mà cho dù có là ăn bám bố mẹ thì vẫn hơn cái dạng không biết tự lượng sức mình thích trèo cao như cô!" Quả nhiên Atobe lập tức bắt chẹt trọng điểm

"A...anh..." Yosano giận tái mặt quay lưng đi thẳng xuống cầu thang

Ryoma đứng im lặng hóng chuyện nãy giờ theo phản xạ nâng chân muốn lui về lại bị Atobe giữ chặt lại.

"Không cần đuổi theo. Cậu sẽ không mgu ngốc tới độ không nhận ra cô ta lợi dụng việc cậu bị bệnh để tiến vào đây đi." Atobe cố ý lớn giọng "Là ai thỉnh tới thì để họ tự đi mà dỗ. Để người bệnh chịu đựng con nhỏ đó coi được sao?"

"..." Ryoma chớp chớp mắt nhìn cái tên không biết xấu hổ bên cạnh

Anh đừng có làm như cái người chọc nữ chính nổi giận không phải là anh được không? Mở đầu gây hấn cũng là anh nha! Yosano không cãi thì anh cũng tính cãi nhau với tôi rồi! Giọng điệu phủi sạch quan hệ này là ý gì?

Với cả ai muốn đuổi theo? Ổng còn nhớ cậu đang bệnh thật là cảm ơn trời đất nhưng làm ơn thả người bệnh về đi chứ cậu đói sắp xỉu rồi!

"Cậu không cảm thấy bản thân hơi quá đáng sao?"

Giọng điệu nói chuyện rất nhẹ nhàng, mọi người quay sang nhìn Yukimura vừa bước ra khỏi cửa phát hiện ánh mắt vị thánh tử không có một chút ý cười.

Đáng lẽ đây nên là bầu không khí âm trầm lạnh lẽo nhưng mà nhìn mấy bông bách hợp xinh đẹp nở rộ quanh anh, Ryoma cảm giác bầu không khí căng thẳng biến mất tăm. Mấy cái hiệu ứng kiểu này thật là quá phá hỏng không khí.

"Xin lỗi, nhìn thấy nhỏ đó là không kìm được hơi quá khích." Atobe nhún vai "Ai bảo năm lần bảy lượt thấu đi lên, thật làm người ghét. Không nghĩ tới thánh tử đại nhân gu mặn vậy."

Là do hiệu ứng của nữ chính làm thôi. Dù sao trong cốt truyện Atobe cùng Yosano chính là mắng nhau cuối cùng ra tình cảm.

"Đề nghị cậu suy nghĩ kĩ càng trước khi nói chuyện, Atobe-kun."

Ryoma liếc một cái cười như không cười Yukimura lại nhìn một cái nắm tay mình không bỏ Atobe. Không kể tới Kabaji làm phông nền phía sau, hai vị này có thể thả người bệnh về phòng kiếm ăn trước rồi hẵng cãi nhau được không? Cậu sắp chết đói!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro