1. Bệnh tâm thần hay hệ thống?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà sau giải World Cup, Ryoma đổ ập xuống giường và ngủ say như chết. Nhưng mà lúc cậu tỉnh dậy, trên đồng hồ mới là 6 giờ sáng hôm sau.

Gãi đầu ngồi dậy, Ryoma nhìn thấy Karupin chui vào phòng đang cố trèo lên giường.

Cậu vừa cúi xuống muốn bế con mèo nhỏ lên liền cảm thấy đầu nhói một cái

[Đinh! Đang cùng kí chủ kết nối dữ liệu! Kết nối thành công!]

???

Ryoma ngơ ngác nhìn quanh phòng, cũng không thấy thứ gì có thể phát ra tiếng động

"Ảo giác sao?"

[Không phải ảo giác đâu!]

"..."

Giờ thì Ryoma có thể xác định giọng nói ở trong đầu mình

[Hệ thống sửa chữa kịch tình hân hạnh cùng kí chủ hợp tác! Kí chủ đã từ nguyên tác Hoàng tử Tennis tiến vào một quyển fanfic bị người viét thành thế giới Mary Sue. Fan của nguyên tác đọc xong quá bất bình, ý chí của họ là nguyên nhân kí chủ xuất hiện ở đây. Nhiệm vụ của kí chủ là tìm cách để ngăn nữ chính lại! ]

"Hệ thống? Kí chủ? Nguyên tác? Fanfic?" Ryoma dấu hỏi bay vòng vòng trên đầu

Cái quái gì vậy a? Tự nhiên nghe thấy giọng nói trong đầu là thế nào?

Nhíu nhíu mày, Ryoma lấy điện thoại di động ra, lên google search thử triệu chứng. Sau đó cậu run tay muốn ném luôn cái điện thoại.

"Tâm thần? Mình điên rồi? Oa, không lẽ là do tiến vào Cảnh Giới Vô Tẫn quá nhiều lần?"

[Hệ thống là thật! Không phải là bệnh tâm thần đâu! QwQ]

[Kí chủ! Tin tưởng hệ thống a!! Ngài chưa bao giờ đọc tiểu thuyết hay sao? Xuyên không nhận hệ thống xưng bá thế giới đó!]

[Hệ thống rất ngoan. Không khóc. Không nháo. Không đòi ăn. Thậm chí có thể cung cấp vật phẩm có ích cho kí chủ! Ăn đứt Karupin luôn á!!]

[Kí chủ! Hệ thống cùng Karupin hợp thể ngài sẽ thích hệ thống sao?]

[Kí chủ! Ngài đừng có bơ hệ thống mà!! ㅠㅅㅠ]

Ryoma không có đáp lại, mở cửa bước xuống nhà. Phải nói cái nhân cách phân liệt của cậu nói lắm thật đấy? Có phải bình thường cậu lãnh khốc ít nói nên mới tạo ra cái thứ nói lao này không? Hm, không lẽ thay đội trưởng lên làm cột chống của Seigaku xong cậu cũng bị lây bệnh thần kinh khuôn mặt hoại tử rồi?

"Mẹ ơi!! Đặt hộ con một cuộc hẹn với bác sĩ..."

Nói chưa hết câu, cậu đã im bặt. Ryoma đưa tay dụi mắt. Hình như cậu mở lộn cửa thì phải. Nhà cậu khi nào có cái đại sảnh cùng với người hầu đứng thành hàng hai bên thế này?

"Tiểu thiếu gia đã tỉnh!" Một ông bác đẹp lão mặt âu phục chỉn chu bước tới hướng cậu cúi đầu "Phu nhân cùng với chủ tịch đều có lịch hẹn đàm phán bên Mỹ nên đi từ sớm. Hiện tại chỉ có đại thiếu gia và Nanako tiểu thư còn ở nhà thôi!"

"..." Ryoma ngơ ngác gật đầu một cái

[Đây là quản gia nhà Echizen. Kí chủ hiện tại đã tin chưa? Muốn xem kịch bản không?]

"Mấy người còn đứng ở đó làm gì? Mau giúp thiếu gia chuẩn bị bữa sáng!" Quản gia nghiêm mặt hướng mấy cô hầu gái nói

"Vâng!" Mấy cô hầu gái còn đang đứng một bên nhìn Ryoma mà đỏ mặt, hiện tại chạy tan tác như chim muôn

"Tiểu thiếu gia, cậu nhanh đi thay quần áo. Ăn bữa sáng xong đại thiếu gia sẽ dẫn cậu nhập học học viện quý tộc Seigaku."

Ryoma trong đầu trống rỗng trở về phòng, vừa đóng cửa lại lập tức ôm đầu ngồi xuống.

[Kí chủ...]

"Câm miệng! Tôi muốn lẳng lặng một lát..."

Hệ thông biết điều ngậm miệng.

Sau một hồi bình tĩnh lại, Ryoma đành chấp nhận bản thân xuyên không.

"Kịch bản đâu."

[Oa! Kí chủ rốt cuộc tin tưởng hệ thống! Mừng khóc!!]

"Không chịu nói chính sự thì ngậm miệng." Ryoma khó chịu lầm bầm, vớ lấy đồng phụ treo trên tủ áo bắt đầu mặc vào

[Hệ thống lập tức truyền kịch bản tới!]

Ryoma cảm thấy đầu nhói một cái, một đống hình ảnh tràn vào đầu. Sắp xếp xong thông tin Ryoma khóe miệng giựt giựt.

Thế giới này tóm tắt lại là về một bạn nữ nhà nghèo, nhập học vào một trường quý tộc được các thanh niên nhà giàu đẹp trai theo đuổi. Sau đó chẳng hiểu làm sao lại có thể dính tới mấy tập đoàn cạnh tranh rồi còn có dính líu tới xã hội đen lão đại các thứ nói chung là thế giới này đúng là vì một đứa con gái học trung học mà phát điên.

Ryoma ở thế giới này là thiếu gia của tập đoàn Echizen lừng lẫy, đóng vai bạn thân của cô gái kia.

Cùng một lúc nhập học vào Seigaku, chủ động làm quen với người ta, trở thành bạn thân lại còn phải thay cô bạn kia dọn dẹp chiến trường sau lưng, tự hiến dâng bảo vệ cô bạn, vì cô bạn đem tập đoàn đối đầu với mafia, hỗ trợ cô bạn đến với các tình yêu bla...bla.. bla...nói chung là điển hình nam phụ si tình.

Ryoma che mặt. Cậu nhân thiết là người thế này à? Cậu nhìn vô còn không nhận ra bản thân nữa. Cái người tạo ra thế giới này là học sinh tiểu học sao? Logic kiểu gì vậy trời?

[Kí chủ...]

"Đừng nói chuyện, khi nào tôi hỏi mới được lên tiếng. " Ryoma vuốt mặt một cái, cho bình tĩnh xách cặp mở cửa một lần nữa xuống lầu

"Ryo-chan!" Nanako ngồi trên bàn ăn uống trà đọc sách, mặc bộ váy trắng thanh lịch, tóc xõa dài nhìn vào liền có thể nhận ra là tiểu thư quý tộc.

Ryoma cũng không tưởng tượng nổi tình cảnh Nanako đem tiền tới ném vào mặt cô bạn kia sau đó lãnh khốc muốn cô gái không tiếp tục đeo bám cậu cùng Ryoga là như thế nào.

Ngồi đối diện chị, mặc đồng phục cao trung, hình tượng lãng tử cà lơ phất phơ đang uống cafe lướt điện thoại là Ryoga

"Chibisuke dậy thật sớm, anh cứ tưởng từ Mỹ trở về em sẽ ngủ bù cả ngày cơ."

"Anh tưởng ai cũng giống anh hả?" Ryoma ngồi xuống một vị trí bên cạnh Nanako, người hầu rất nhanh dọn cá nướng của cậu lên.

"Mấy năm không gặp, Ryo-chan vẫn thích ăn cá nướng như vậy!" Nanako khúc khích cười

"Ưm..." Ryoma dùng đũa nhẹ nhàng tách thị cá ra "Chị Nanako mấy năm không gặp càng trở nên xinh đẹp như tiên vậy!"

"Đứa nhỏ này bây giờ còn biết nịnh nọt!" Ryoga ngẩng lên từ điện thoại chống cằm cười hì hì "Chibisuke nói thử xem anh đây thế nào?"

"Còn cố gắng nhiều." Ryoma trả lời

"Nói một câu đau thấu tâm can a! Cho dù em đáng yêu đi nữa nói những lời như thế sẽ mất đi người anh trai này đó!" Ryoga khoa trương ôm tim

"Được rồi, Ryoga không muốn thì Ryoma còn có chị nhỉ?" Nanako cũng tham gia vào câu chuyện

"Không được! Chị không thể như vậy đâu Nanako! Đừng có lựa lúc vắng mà vào tranh sủng chứ! " Ryoga khoanh tay nghiêm mặt

"Tranh sủng gì chứ? Đòi tranh với chị Nanako? Anh có cửa sao?" Ryoma khịt mũi coi thường

"Hự...em có nghe thấy tiếng lòng anh nát không?"

Mọi người nhìn nhau một lát sau đó bật cười. Ryoma nhìn thấy không khí này tâm trạng cũng tốt lên. Xem ra những người này tính cách không có đổi. Nếu là ở nhà cũ Nanako cùng Ryoga cũng sẽ chung đụng tốt như vậy.

[Đơn giản là vì nữ chính không ở nha! Bị hào quang nữ chính chiếu vào mới bị ảnh hưởng tính cách.]

"Làm ơn ngậm miệng." Ryoma lầm bầm

Dùng xong bữa sáng, Ryoma thở dài cùng Ryoga bước lên chiếc xe thể thao đậu trước nhà. Học viện Seigaku nhập cả trung học lẫn cao trung vào nên Ryoga cùng cậu có thể nói là học chung trường. Phải nói cái thiết lập này là để có thể nhét mấy vị đàn anh chung trại U-17 vào làm harem cho cô bạn kia.

[Kí chủ chuẩn bị làm nhiệm vụ chưa?]

"Không thích!"

[Kí chủ...]

" Đừng hòng! Nhất quyết không là không! Cả đời này cũng đừng mong tôi kết bạn với nữ chính!"

[Tinh thần này mới đúng chứ!!! Chỉ cần kí chủ cùng nữ chính không có quan hệ là ổn rồi! Nàng không có chỗ dựa, mọi thứ sẽ đi theo đúng lẽ thường.]

"..." Ryoma nhướn mày "Không theo kịch bản cũng được thiệt hả?"

[Ừm, bởi vì nguyên thân thật sự bị viết quá bại não đi! Làm gì có ai làm hết mọi thứ cho đi thậm chí là mất mạng chỉ vì một cô gái không coi mình ra gì ngoài công cụ chứ! Bạn thân cũng có tới một mức độ thôi! Ah...xin lỗi...hệ thống không có mắng kí chủ!]

"Không, mắng đúng lắm. Đúng là tôi ở thế giới này bại não thật."

"Chibisuke~ làm gì mà cứ ngẩn người ra thế? Chúng ta đến nơi rồi!"

Giọng nói của Ryoga kéo cậu nhóc về thực tại. Ryoma ngẩng lên nhìn bên ngoài. Gió lướt qua kéo theo những cánh hoa anh đào bay bổng, cảnh dẹp từ hàng cây anh đào hai bên đường cũng không thu hút bằng cái cổng dát vàng ròng kim cương chói lóa cả mắt bên trên ghi chữ 'Seishun Gakuen' kia.

"..."

Ryoma mở miệng muốn nói lại thôi. Giờ cậu gọi điện cho bố mẹ muốn trở về học bên Mỹ có còn kịp không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro