Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rindou, mày ở đây luôn à?"

Draken đứng ở cửa nhìn Rindou cất tiếng hỏi, cậu vẫn nằm ườn ở ghế với gương mặt thỏa mãn.

"Chắc thế thật."

Nhận được câu trả lời, hắn gật đầu rồi tạm biệt Mikey và cậu. Sau khi Draken cùng Takemichi rời đi thì trời bắt đầu tối dần. Mikey đang tính quay lại vào nhà thì thấy một bóng dáng quen thuộc.

"Chào buổi tối nhé..."

Quay trở lại phía Rindou bên trong phòng khách. Emma ngồi cạnh cậu mà gọt trái cây còn cậu thì vẫn nằm im ru.

"Chấn thương của nhóc ổn chưa?"

Emma hơi giật mình khi cậu đột ngột hỏi, cô bé mỉm cười nhẹ nhàng rồi đáp lại bằng chất giọng ngọt ngào.

"Em vẫn đang trong quá trình hồi phục, cũng nhờ có Takemichi..."

Cậu gật gù, mắt vẫn nhắm nhưng khuôn miệng vẫn mấp máy.

"Cậu ta kì lạ nhỉ...cứ như một tên không có não."

Emma bật cười trước câu nói của cậu, quả thật điều Rindou nói về Takemichi là sự thật, nhưng cậu thiếu niên ấy cũng thật phi thường.

"Em đã quen biết Takemichi từ khi cậu ấy mới hình thành mối liên hệ với băng đảng của anh trai em, kể cả tận mắt chứng kiến hay nghe kể từ anh Mikey thì cậu ấy vẫn là người vô cùng đặc biệt. Cậu ấy tuy yếu mảng đánh đấm thật...nhưng Takemichi rất giỏi trong việc chịu đựng và bảo vệ người mình yêu mến."

Cậu hé mắt nhìn Emma đang vừa ngợi ca vừa chê bai tên anh hùng kia, cậu và hắn ở tương lai gần như chẳng khi nào gặp nhau, đó là cậu thôi chứ hắn vẫn luôn cẩn thận quan sát hành động của Phạm Thiên mà. 

Rindou và Takemichi có rất ít mối liên kết. Takemichi chẳng là gì trong cuộc sống của Rindou, nhưng Rindou lại là một trong những mối hiểm họa ảnh hưởng tới cuộc sống của Takemichi.

"Thế...Mikey đâu rồi?"

Cậu ngồi dậy, vò nhẹ mái tóc rồi nhìn ra cửa. 

"Mày biết Rindou đang ở đâu đúng chứ?"

Mikey hờ hững đưa mắt nhìn chàng trai đối diện. Mái tóc trắng, làn da ngăm cùng đôi mắt tím.

"Cốt cán của Tenjiku sao lại liên quan tới Touman vậy Izana, anh không thấy bản thân quá vô lý à?"

Izana cười nhạt, gã đưa cặp mắt âm trầm nhìn lướt qua khuôn mặt của "người em trai" này. 

"Nếu là Rindou thì có vô lý cỡ nào cũng có thể xảy ra thôi, nếu tao không nhầm thì Tokyo Manji chúng mày có thằng nhóc trong đội 1 và tên Valhalla cũ quen biết với Rindou. À...tất nhiên là tao chưa tính tới con chó của mày đã phản bội Thiên Trúc rồi."

Baji và Kazutora, đúng thật là hai tên bạn thuở nhỏ này đã giấu hắn khá nhiều khi mà cả hai đã có mối quan hệ gì đó với Rindou. Còn cả tên lì lợm điên cuồng Haruchiyo nữa, mặc dù là bám theo Mikey suốt nhưng tên này lại tỏ ra thân thiết với Rindou một cách kì lạ. Giờ đây Muto Yasuhiro đã phản bội và trở lại làm người điều hành Tanjiku, cục bộ Touman đang dần có sự thay đổi. 

Mikey cảm thấy mệt mỏi với những sự kiện gần đây. Mà hơn hết, điều quan trọng nhất bây giờ chính là việc Izana tìm đến nhà của hắn và Rindou thì đang ở đây. Chỉ mong là Izana không xông vào nhà hoặc Rindou không chạy linh tinh để bị phát hiện mà thôi.

.............................

"Ư...lạnh thật."

Takemichi khẽ run người, cậu ta bước nhanh trên cầu thang rồi tiến đến nơi mà cậu ta sẽ gặp Mikey. Tòa nhà cao tầng hoang vắng, bước qua dãy ghế dài, Takemichi khựng lại nhìn bóng hình phía xa xa. 

Hốt hoảng chạy lại, cậu ta đã sốc đến mức đứng chôn chân tại chỗ. Một vệt máu dài đã khô vương từ chân hắn tới nơi mà Mikey đang quỳ. 

Mikey hiện đang là kẻ cầm đầu tổ chức tội phạm nguy hiểm đang ôm lấy ai đó nằm trên vũng máu đỏ đang dần khô lại. Não Takemichi hoạt động hết năng suất, cậu ta nhìn toán loạn xung quanh rồi cố liên kết lại những thứ đã xảy ra. 

Khẩu súng trong tay chàng trai tóc tím, lỗ đạn trên người Manjiro. Manjiro hắn ta quỳ trên nền bê tông xám nhuốm máu, hai tay ôm lấy cái xác trong lòng, trán tựa vào trán của chàng trai tóc tím kia khiến Takemichi không thể nhìn rõ khuôn mặt ấy. 

Là ai? Ai mà có thể khiến một người như Sano Manjiro tàn độc của tương lại dịu dàng ôm lấy như vậy? 

Takemichi đau lòng nhìn cái xác của người hắn đã cố cứu, Mikey. Cậu ta nhẹ nhàng quỳ xuống, đỡ thân thể lạnh ngắt của Mikey nằm ngã ra sau, rồi cậu ta chợt khựng lại nhìn bàn tay đang được Mikey nắm lấy và khuôn mặt của người con trai kia. 

Rindou Haitani, mái tóc tím line đen được cắt kiểu Jellyfish từng rất thịnh hành, hình xăm biểu tượng của Phạm Thiên ở cổ và một khuôn mặt điển trai mang nét dịu dàng. Rindou đang mỉm cười dù đã trở thành cái xác lạnh ngắt.

Takemichi hoang mang trước những việc trước mắt, cậu ta chưa hiểu gì cả.

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cậu ta vẫn đỡ Rindou để nằm cạnh Mikey. Cậu ta chỉnh lại dáng tay của Mikey để hắn vẫn nắm lấy tay của Rindou. 

Có lẽ Rindou là một nhân tố quan trọng giữ một vai trò gì đó trong lòng Mikey.

Nhìn hai bàn tay đang đặt lên nhau bất động của Mikey và Rindou, Takemichi nhẹ nhàng đặt tay lên đó.

"Tao biết mày giống tao rồi, Mikey."

Tình yêu, vốn rất khó giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro