10. IsaRin- Vì thương em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itoshi Rin là một chàng trai nhưng mọi người đều dùng "xinh đẹp mỹ miều" mới có thể diễn tả được hết đường nét của em. Em đẹp đến nỗi khiến ai cũng phải ngước nhìn nhưng em có một khiếm khuyết

Rin không thể nói, em bị câm

Rin bị câm từ bé, cuộc đời em đã có rất nhiều khó khăn và không có được một người bạn thật sự. Em bị đau, không thể nói. Em cần giúp đỡ, cũng không tiện nhờ vả ai được. Cũng vì thế nên em thu mình với xã hội, em từ chối tiếp xúc với bất kỳ ai vì sợ họ biết em câm.

Nhưng giờ đây em đã lớn rồi, đã 18 tuổi, em từng trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống, những gì em chịu đựng giờ đây đã tạo thành một bức tường vững trãi bao bọc xung quanh tâm hồn mong manh ấy, khiến em chấp nhận sự bất công mà thế giới này mang lại. Bông hoa ly ấy nghĩ em sẽ sống thêm một chút nữa thôi, vài năm nữa rồi sẽ rời đi. Hoặc cũng có thể chọn tiếp tục bước cô độc một mình trên cõi đời này mà không có ai nhớ đến

Dường như ông trời thấy em đã chịu đựng đủ nên sắp xếp cho em một người con trai bên cạnh. Người đó là ánh dương, là động lực sống, người đó là Isagi Yoichi

Isagi gặp Rin trong một buổi chiều thu nhẹ nhàng trong thư viện trường đại học, em chọn cho mình một góc khuất và ngồi đó tự học. Isagi ngốc nghếch đi đứng như thế nào mà lại va vào bàn học của em, khiến cho ly cà phê nóng của Rin đổ vào tay em, theo quán tính bị nóng nên em rụt tay vào, sách vở vì thế cũng rơi lung tung xuống nền gạch. Isagi hốt hoảng ra mặt, anh vội vàng rút trong cặp bịch khăn giấy ướt rồi cúi xuống lau nhẹ vết bỏng trên tay em (nói là nóng chứ k đến nổi á, chỉ rát tí thui à)

Isagi xin lỗi rối rít, loay hoay nhặt sách và lau cà phê nhưng đều không thấy Rin nói gì, người bình thường bị như vậy họ sẽ cáu gắt và khó chịu lắm. Rin đúng là có hơi bực khi đang yên đang lành xảy ra chuyện như vậy nhưng em bị câm nên chỉ nhìn anh rồi gỡ tay anh ra, ý bảo không có vấn đề gì to tát. Isagi sợ người con trai trước mặt giận đến nỗi không nói nên lời nên lại liên tục xin lỗi tiếp, nào là mua lại cốc cà phê mới rồi còn đòi dẫn em đến bệnh viện kiểm tra nữa

Rin hết cách đành phải lấy điện thoại ra gõ vài chữ "không sao cả, đừng lo" rồi đưa cho Isagi xem. Anh cũng ngạc nhiên rằng vì sao em không nói mà lại type như vậy, với một người như Isagi thì anh quyết định ngồi lại bên cạnh Rin để xám hối về việc làm đổ cốc cà phê nóng lên tay em. Rin khó hiểu nhìn anh, em thật sự không bị làm sao hết, chỉ là có chút cảm giác râm ran ở tay nhưng từ từ cũng hết thôi mà

"Tôi thật sự xin lỗi cậu, hãy cho tôi được phép mời lại một ly nước khác nhé?"

"Tôi đã bảo là không sao rồi"

"Thế sao cậu không nói gì vậy, cậu rõ ràng giận tôi đến nỗi không thèm nói chuyện..."

Rin bây giờ bắt đầu bực thật, em không biết lí do gì khiến em dám nói ra bí mật cho tên người lại mặt ngố này nữa "Tôi không nói được"

Isagi hơi lặng người, rồi anh bắt đầu nhìn vào người đối diện. Ánh mắt anh dừng lại ở đôi mắt xanh ngọc sâu thẳm, thề là trong đời anh chưa bao giờ gặp ai có màu mắt như được tạo ra để rực rỡ, để rồi lại lụi tàn trong nhân gian. Hàng mi cong của em lại mang nét buồn đến lạ. Đó là sự buồn bã trong kiêng định và cô đơn, như mặt hồ tĩnh lặng trong tiết trời lạnh giá. Làn da em trắng nõn nà mà mịn màng như lướt trên tơ lụa đắt tiền. Đúng là gương mặt tuyệt sắc trong chốn xô bồ

Lúc nãy hoảng quá nên anh có kịp nhìn người ta đâu, mà kể cũng lạ, ai lại đi nhìn chằm chằm vào người khác bao giờ. Isagi biết đó là bất lịch sự nhưng có điều gì đó đã thôi thúc anh rằng hãy làm bạn với người này, một cảm giác khiến anh cứ muốn bên em mãi
.
.
.

Kể từ hôm đó Isagi cứ mặt dày bám theo em, sau nhiều lần chạy đi hỏi han khắp nơi thì anh biết được tên người con trai xinh đẹp ấy là Itoshi Rin- em vừa tròn 18, nhỏ hơn anh hai tuổi và hiện đang theo học hội hoạ. Isagi cứ dính em như sam, luôn miệng kể cho em nghe về ngày hôm nay của mình, rủ em đi chơi, uống nước.v.v.v.

Rin trước giờ không có bạn nên việc có một cái đuôi luôn bên cạnh như vậy khiến em có chút bỡ ngỡ, nhiều lần em đã tỏ thái độ nhưng tên hai mầm đó vẫn mặt dày đu theo
.
.
.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, ấy vậy mà đã dính nhau được hơn 3 năm, Isagi và Rin đều nhận ra mình đã phải lòng đối phương. Rin vì cảm giác ân cần, được chăm sóc chu đáo mà cũng dần lung lay, Isagi bước đến thật bất ngờ rồi cũng thật dịu dàng trồng nên một vườn hoa rực rỡ trong tâm hồn em, người thợ ấy chậm rãi mà sưởi ấm nó, mang đến cho Rin cảm giác mà chính bản thân em cũng không thể diễn tả được bằng lời. Isagi thì bị thu hút bởi vẻ đẹp đến ngộp thở, bởi sự mạnh mẽ của em, dù đã phải gặp rất nhiều khó khăn và bất công nhưng em vẫn ở đây, vẫn thật kiên cường một mình chống chọi với xã hội, một bông hoa ly trắng xinh đẹp luôn vươn mình đón nắng

Isagi tỏ tình Rin nhưng em từ chối, em bảo "Yêu một người câm rất khó khăn, bên nhau vài năm khác với bên nhau cả đời nên đừng dại dột". Anh đọc xong giận điên đến nỗi bàn tay đang nắm lấy em bỗng siết chặt

Rin yêu anh lắm, rất yêu, hơn cả yêu. Vì quá yêu như vậy nên em cảm thấy mình không xứng đáng, Isagi tuyệt vời như vậy phải ở cạnh một người hoàn hảo, sẽ có một đứa con và xây dựng gia đình bình thường như bao người khác, chứ không phải mắc nợ cùng tên khiếm khuyết như em. Rin tự ti vô cùng, tim em đau lắm, hơn cả lúc khi thế giới quay lưng lại với em, em cảm giác nó như đang rỉ máu khi em quyết định từ chối lời tỏ tình của anh, nhưng em không hối hận

Ngay lập tức anh kéo tay Rin hẳn một mạch về nhà, chẳng nói chẳng rằng mà ra mắt gia đình, vì bố mẹ Isagi rất hiền và vô cùng thương con nên đã chấp nhận luôn việc hai đứa yêu nhau và cả hai người họ bên nhau đến trọn đời 😍🥰🥰 (vi toi het y tuong chu kphai do luoi dau nha hjhj)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro