🄳🄰🅈 🄸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✯✯

✯✯✯

July 14, 20xx
Wednesday
12:17 p.m.

Xin chào mọi người! Tôi là cô chủ nhỏ của tiệm café thú cưng my sweeties đây! Đã một tháng rồi không gặp, không biết mọi người có khoẻ không? Tình hình dịch bệnh chỗ mọi người ra sao rồi? Chỗ của tôi vẫn còn phải cách ly nên là chưa thể mở cửa tiệm được. Hiện tại chỉ nhận một số đơn hàng online vào cuối tuần thôi. Tôi đã nhận được rất nhiều thư cùng tin nhắn hỏi thăm của mọi người nói rằng rất nhớ cà phê cùng trà sữa của tiệm, đặc biệt là nhớ mấy nhóc con.

Haizz, mấy nhóc con cũng nhớ mọi người lắm (。•́︿•̀。)! PaiPai bình thường rất sợ người lạ mà bây giờ cũng cùng với AK, hai đứa nằm bên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài trông ngóng mọi người. Lúc đầu tôi cũng sợ một mình không thể chăm sóc mấy đứa, nhưng mà hình như mấy đứa cũng hiểu được hay sao ấy mà không hề quậy như bình thường.

A, đương nhiên là trừ Santa, Keyu, cùng Mimi rồi! Ba đứa nhóc ngày nào cũng chạy ra chạy vào, hết tranh đồ ăn của nhau rồi lại giành đồ chơi. Santa bị Mimi giành mất con gấu trúc thế là chạy đến kêu gào khóc nhè với tôi. Tôi đưa cho ẻm một con tiểu long bao 30 cm mà lúc trước một bạn khách dễ thương tặng, cuối cùng cũng bị Keyu giành đi mất. Kể từ ngày Keyu đến, Santa hình như là bị giành mất bestfriend của mình rồi. Dù sao thì Keyu cùng Mimi cũng thuộc một dòng họ mà haha \( ̄▽ ̄)/.

Nói về chuyện lập ra blog này. Lúc trước tuy rằng có nhiều người nói với tôi lập một cái blog để cập nhập tình hình về mấy đứa nhỏ, nhưng vì lúc đó tiệm bận quá, tôi cập nhập hình mấy đứa lên mạng cũng không có thời gian luôn nên đành gác lại. Tôi cũng biết có nhiều người ở xa đến, gặp mấy đứa một lần thì nhớ mãi không quên. Hằng tháng đều gửi rất nhiều quà cho mấy đứa. Nhìn mọi người yêu thương đám nhóc con này như vậy tôi rất biết ơn.

À, cảm ơn Sandy đã gửi ống đường hầm đồ chơi cho Momo nhé! Nhóc ấy thích lắm, cùng Viễn Viễn và PaiPai chạy rượt đuổi nhau ầm ầm không thèm ngủ trưa luôn. (Tự nhiên thấy Viễn Viễn không còn thuộc team lao dongxi nữa <( ̄︶ ̄)>).

Bởi vì dịch bệnh nên đột nhiên có nhiều thời gian, tôi quyết định lập ra cái blog này để báo cho mọi người tình hình hiện tại của mấy đứa, với cả kể cho mọi người nghe một số chuyện trước đây về việc làm sao tôi đón được mấy đứa về luôn. Trước khi kể cho mọi người chuyện trước kia, tôi muốn thông báo cho một người một tin vui, tiệm chúng tôi vừa đón thêm được một thành viên mới đó! Là một bé mèo con (*≧ω≦*).

Hai tuần trước tôi nhận được điện thoại của bạn mình ở trạm cứu trợ động vật. Cậu ấy nói với tôi có một bé mèo con vừa mới được cứu, hỏi tôi có muốn đến nhận nuôi không. Mọi người biết đó, tình hình dịch bệnh phức tạp nên trạm cứu hộ không có đủ nhân lực để chăm sóc mấy bé động vật được cứu. Thật ra lúc đầu tôi cũng phân vân lắm. Nhân viên trong tiệm đã được cho nghỉ tạm thời hết rồi, chỉ có mình tôi ở trong tiệm trông coi và chăm sóc mấy đứa thôi. Tiệm chỉ có tám đứa nhóc thôi mà tôi cũng thấy bản thân đã không thể chăm sóc nổi rồi. Đứa nào đứa nấy cũng hiếu động thấy sợ, ngay cả Viễn Viễn lao dongxi bây giờ cũng gia nhập với hội maknae: ăn, ngủ, chạy. Nhưng không hiểu sao, linh cảm đột nhiên mách bảo tôi đi nhận em ấy về. Dù sao trong tiệm chỉ có mình AK là mew mew thôi, đón bé này về để em ấy còn có bạn có bè.

Khi tôi đến đó mới biết bé mèo ấy thuộc giống Ragdoll. Là Ragdoll đó! Bé mèo ấy phải nói bình thường cực kỳ đắt và hiếm luôn, không hiểu ai lại nhẫn tâm bỏ mặc em ấy nữa. Bạn tôi nói với tôi em ấy bị thiếu nước, cơ thể cũng nhẹ cân hơn bình thường, lúc mới được cứu cũng bị sốt hai ba đợt, hỏi tôi có thực sự muốn chăm sóc không, bởi vì em ấy cần sự quan tâm chăm sóc đặc biệt để có thể bình thường trở lại, mà tôi thì còn phải chăm sóc thêm tám đứa nhỏ nữa. Trước khi đến đó tôi còn có chút lo lắng, chứ gặp em ấy rồi thì làm sao mà bỏ được. Em ấy nằm một góc trong nệm, miệng thở khè khè, đôi mắt mơ màng, lâu lâu lại kêu một tiếng làm tim tôi muốn tan chảy luôn. Tôi gật đầu với bạn mình và đảm bảo 100% sẽ chăm sóc thật tốt cho em ấy. Đợi làm thủ tục xong hết thì cũng đã là giữa trưa. Tôi lập tức thu dọn đồ chạy về tiệm chứ không thôi mấy đứa nhỏ kia chắc chắn sẽ quậy banh tiệm của tôi.

Trên đường tôi vừa đi vừa nghĩ không biết nên giới thiệu bé mèo con này như thế nào với mấy đứa. Tôi sợ bé mèo còn chưa khoẻ, nghĩ tốt nhất là nên đưa lên tầng hai chăm sóc, để em ấy ổn định một thời gian rồi mới giới thiệu cho mấy đứa làm quen sau. À, về tên cho bé mèo thì tôi đã có sẵn từ lâu. Bởi vì tôi cũng định nuôi thêm một bé mèo sau khi dịch bệnh qua đi, mà giờ bé mèo này xuất hiện nên tiện thể để tên ấy lại cho em ấy luôn.

Tên em ấy là Rikimaru, biệt danh Riki, Riri. Là bé mèo mà mấy ngày trước tôi đăng lên instagram story đó! Em ấy rất dễ thương phải không?(⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄)

Lúc tôi về đến tiệm, cả tám đứa đều đã ngủ trưa hết rồi. Tôi len lén xách bé mèo lên tầng hai để tránh bị mấy đứa phát hiện. Mà bây giờ nghĩ lại, tôi lúc đó có chút ngốc. Mấy đứa ấy toàn là động vật mũi rất thính, nên trên người tôi có mùi lạ đương nhiên tụi nhóc sẽ phát hiện được rồi. Tôi nhớ buổi chiều hôm đó cho mấy đứa ăn, lúc cho AK ăn thì đột nhiên em ấy ngửi ngửi tay của tôi. Tôi đã nghĩ rằng mình rửa tay sạch lắm rồi, nhưng mà hình như em ấy vẫn ngửi được. Ngửi xong thì em ấy híp mắt nhìn tôi, trong họng còn gừ gừ mấy tiếng nữa. Tôi nhìn em ấy quay mông đi không thèm nhìn tôi thì trong lòng bỗng thở dài bất lực. Bởi vì AK là bé mèo duy nhất trong tiệm nên tôi nghĩ tính cách em ấy có chút kiểu của bá vương. Tôi sợ có thêm bé mèo này thì lỡ hai đứa sẽ tranh nhau làm chủ nơi đây mất...

Sau năm ngày giấu giấu giếm giếm mấy đứa kia lên chăm sóc bé mèo Riki thì tôi cũng bị phát hiện. Lúc đó tôi đợi mấy đứa đi ngủ xong thì đem sữa lên đút cho Riki uống. Sau mấy ngày chăm sóc thì có lẽ tình hình Riki đã khoẻ hơn rồi. Em ấy còn chơi đùa với tôi một lúc mới chịu uống sữa. Lúc tôi quay qua định dọn dẹp nệm cho Riki một chút thì đột nhiên bắt gặp AK đang nhìn chằm chằm chỗ bọn tôi. Em ấy ngồi chỗ tay vịnh cầu thang, hai chân trước chống người lên như tượng mèo canh cửa vậy. Mọi người có biết cảm giác lúc đó của tôi không, tựa như bị người yêu mình bắt ghen tại trận vậy... Tôi và em ấy nhìn nhau hai phút không chớp mắt, sau đó AK nhìn chỗ Riki đang cầm cái bình uống sữa một chút thì quay đi. Haizz... tôi nghĩ mình đã bị em ấy giận rồi.

Nhưng mà hình như tôi đã lo hơi xa rồi.

Sau chuyện đó thì mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Mấy đứa nhỏ chỉ lo ăn, ngủ, với chơi đùa, chỉ có tôi là hơi khổ một chút thôi. Nhưng mà cũng nhờ vậy mà tôi đột nhiên có dịp quan sát mấy đứa nhỏ thêm một chút. Ví dụ như Nguyên Nguyên, một chú Golden Retriever dễ thương hết sức, vậy mà mỗi lần ở bên Keyu là hai đứa lại quậy ầm trời. Cũng không biết hai đứa nói chuyện hay cãi nhau nữa mà mỗi lần làm như sắp đánh nhau tới nơi. Cũng may mỗi lần như vậy có Mimi với Santa vô ngăn ở giữa. Tôi cuối cùng cũng đã đoán được Mimi và Keyu cùng một đội, Santa và Nguyên Nguyên cùng một đội. Tuy Nguyên Nguyên và Santa là hai nhóc thuộc hệ hiền lành, dễ thương nhưng mà chắc chắn hai đứa ấy mạnh hơn Keyu và Mimi nhiều. Husky nhìn mặt dữ dữ vậy thôi chứ bị hai đứa nhỏ kia giận lên gầm một tiếng thì xách nhau chạy mất tiêu...(¯ . ¯٥)

Quay về chuyện của mèo con Riki. Tuy rằng tôi định một thời gian nữa đợi Riki lớn hơn chút mới đem xuống tầng dưới, nhưng mà dù gì cũng bị AK phát hiện mất rồi nên thôi tôi đẩy nhanh tốc độ cho mấy đứa nhỏ gặp nhau luôn. Ai ngờ, vào buổi sáng hôm qua khi tôi định cho mèo Riki ăn sớm, lúc tôi đến chỗ ngủ của Riki thì thấy em ấy bị quấn tròn bởi AK. Hai tay Riki meo meo đưa lên trời, bụng bị cánh tay mèo của AK vòng qua ôm. Trông cực kỳ đáng yêu và ấm áp luôn! Tôi thấy thế muốn lấy điện thoại ra chụp một tấm, nhưng đột nhiên AK mở mắt tỉnh dậy. Em ấy nhìn tôi một lúc rồi đứng dậy đi đến dụi dụi chân tôi một chút rồi quay về chỗ của Riki, che tầm mắt tôi khỏi Riki.

Tôi lúc đó kiểu: ...ヽ(°〇°)ノ

Không biết hai đứa ấy thân nhau thế nào nữa. Mới có chưa đầy hai tuần trôi qua mà AK và Riki đã ôm nhau ngủ thoải mái rồi. Tôi còn nghĩ sau này sẽ có một cuộc tranh quyền làm bá chủ ở đây nữa cơ. Không ngờ hai đứa lại có thể thân thiết chăm sóc nhau nhanh đến vậy. Tôi nghĩ, hình như hành động lúc đó của AK là ý bảo tôi phá rối giấc ngủ của hai đứa nhỏ... Không sao, dù gì việc AK chấp nhận Riki nhanh như vậy cũng khiến tôi rất vui. Việc còn lại là giới thiệu cho em ấy làm quen với các nhóc khác trong tiệm thôi. Tôi nghĩ Santa sẽ thích em ấy lắm ấy. Santa lúc trước khi tôi đón AK về thì ngày nào cũng bám dính ở đằng sau của AK, tuy rằng Santa hay bị em ấy cho ăn bơ, nhưng giờ thì bớt rồi. Santa chính là nhóc được thân cận nhất với AK trong mấy đứa đó. Tôi nghĩ Santa thật sự rất rất thích mèo haha.

Mà tôi nên giới thiệu mấy đứa vào lúc nào đây nhỉ? Tôi đã nghĩ là nên trong lúc ăn, bởi vì người ta nói lúc ăn là lúc vui vẻ nhất mà!! Mọi người hãy để lại cho tôi ý kiến tham khảo nhé!

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây! Hẹn gặp mọi người ở lần tiếp theo. (づ ̄ ³ ̄)づ

-mochi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro